“Meo meo……”Cô thử học tiếng mèo kêu không biết mèo con trốn đi đâu nên cô muốn nhanh chóng tìm ra,bằng không mèo cô sẽ chết đói a……
Nhưng mà hồi lâu không có phản ứng,cô cúi xuống dưới đất ngay cả càng sàn nhà cũng không tha nhưng hoàn toàn tìm không được….
Nguyễn Miên Miên nóng nảy,cô không đến nổi mang một con mèo về để làm giàu sau đó làm cho nó chết đói,cô sẽ áy náy lắm….
Cô vội vàng chạy đến hỏi mẹ nói:“Mẹ!Mẹ có thấy một con mèo trong nhà không?Ngày hôm qua con có đem một con mèo về nhà, hôm nay tìm như thế nào không thấy ……”
Mẹ cô đang gắp đồ ăn, nghe được cô nói chuyện có chút sửng sốt nói:“Không có a…… Con nhặt được mèo con sao? Con có thời gian nuôi nó sao?!”
Nguyễn Miên Miên nhăn mặt, bất đắc dĩ nói:“Muốn nuôi cũng không nuôi được, nó chạy đâu không thấy ……”
Mẹ cô cũng không để ý, vì chuyện chung thân đại sự của Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi đem đồ đi giặt sạch…
Nguyễn Miên Miên đau khổ nhìn bóng dáng xa dần của mẹ cô,cô thật sự rất muốn nói: Mẹ ơi, mẹ muốn con nhanh chóng gả ra ngoài thế sao?!
Tuy mẹ cô không nói lời nào nhưng cô cảm giác được mẹ rất lo lắng cho cô nha!
Cô cúi đầu đi vào phòng,cả người nằm trên giường,miệng không ngừng lẩm bẩm, vì sao a, vì sao?Cô vì sao có cảm giác tội lỗi như vậy ?!
Nếu là bị mẹ biết cô đã…… Cùng một người đàn ông…… quái lạ…… làm chuyện ấy ……
Cô chỉ có nước chờ chết thôi……
Nguyễn Miên Miên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quyết định cái gì cũng không nói…… Hơn nữa là đánh chết cũng không nói……
Cô chán nản bò dậy lấy chăn giường ra,đem nó nhét vào máy giặt giống như muốn khủng bố ai đó,cô bất đắc dĩ nhíu mày nói:“Lam Dạ Ảnh đáng ghét,đem hắn giặt,về sau cách cô càng xa càng tốt……”
Cô bĩu môi,sau này hắn sẽ đến tìm cô,chẳng lẽ cô không thể trốn sao….
Giặt xong ra gường cô đi ra ngoài,mẹ cô đã bày biện sẳn cơm nước,cô ngồi vào bàn ăn cơm vừa đưa một ít vào miệng.Mẹ cô nói một câu làm đồ ăn trong miệng cô chưa nuốt thiếu chút nửa phun ra….
Mẹ cô chậm rãi nói:“Mẹ vừa mới gọi cho dì, ngày mai con đi xem mắt đi.Người này là con của bạn dì con nghe nói đang làm bác sĩ đó.”
“Phụt……” Nguyễn Miên Miên vẻ mặt đau khổ,cơm ăn không nổi nữa cô bỏ chén cơm xuống,u oán nói:“Mẹ, mẹ …cho dù hắn là ai làm nghề gì cũng đâu liên quan đến con .
Hơn nữa vừa rồi tại sao cô không phát hiện mẹ gọi với dì nhỉ?Mẹ cô thần tốc như vậy sao?Cả thần không biết quỷ không hay tốc độ quá nhanh đi?!
Nguyễn Miên Miên cảm thấy vô lực đành cam chịu,cô hiện tại…… đang bị mẹ khủng bố a…..
Mẹ Nguyễn liếc cô một cái sa sầm nét mặt,vẻ mềm lòng vừa rồi hoàn toàn không thấy mà thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn,cực kỳ giống bà mẹ sói bá đạo…hung hăng quát: “Chớ giở thủ đoạn với mẹ,con không muốn đi cũng phải đi…..”
Nguyễn Miên Miên ánh mắt rụt rè nhìn vẻ mặt của mẹ cô khủng bố như vậy,cô thực sự không nói được gì…..
“Người đó tốt lắm dì con đã chọn chắc không sai đâu, trưa ngày mai con nhất định phải đi……” Mẹ nguyễn cảnh cáo bằng ánh mắt,bà sợ con bé lại giống như lần trước chạy trốn mất,bèn lo lắng bổ sung thêm nói:“Mẹ sẽ đưa con đi đến,không thành vấn đề chứ?!”
“Mẹ ~” Nguyễn Miên Miên quả thực muốn chạy trốn,mẹ cô quá bá đạo rồi.
Vì sao lại như vậy? Cô liếc mắt sang thấy mẹ cô đau khổ như thế,cô không thể nào chống cự bất đắc dĩ đồng ý…
Điều quan trọng là trong lòng của nàng cảm thấy áy náy,Nguyễn Miên Miên cảm thấy mình đã làm cho mẹ cô rất thương tâm,cho nên cô không chống cự cũng không phản kháng.
Mẹ nguyễn hừ lạnh một tiếng,đem chén cơm đẩy đến tay của cô nói:“Mau ăn cơm đi những món này mẹ cố ý làm cho con đấy,đừng để lạnh……”
Nguyễn Miên Miên cúi đầu xúông tay nắm chặt chén cơm ăn thật nhanh,cô hiện tại chỉ hận không thể lập tức ăn cơm xong nhảy lên giường ngủ,sáng mai tỉnh dậy thì bệnh nặng thế là cô khỏi phải xuống giường cũng không cần đi xem mắt…ha ha…
Nhưng……
Nguyễn Miên Miên đổ mồ hôi lạnh nếu mẹ biết cô thất nghiệp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào không chừng sẽ càng muốn đem cô gả đi ra ngoài……
Trời ơi!Côtuyệt đối không thể nói ra……
Nhưng mà ngày mai phải đi xem mắt rồi,phải làm sao đây???
Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết chuyện này……
Cơm nước xong,cô ngủ thẳng trên giường,lỗ tai khó tránh được việc lại nghe mẹ cô lãi nhãi một hồi mới miễn cưỡng đi ngủ,Nguyễn Miên Miên loáng thoáng nghe được mẹ cô nằm bên cạnh lo lắng lên tiếng thở dài,cô càng thêm dằn vặt……
Mơ mơ màng màng cô đột nhiên cảm giác trước ngực lành lạnh,cô theo bản năng lấy tay sờ lại phát hiện có cái gì đó xù lông. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc cả người đang nằm trên giường bật mình ngồi dậy, sau đó…… có một con mèo chồm lên, tròng mắt xanh lục sâu kín nhìn chằm chằm cô,hai móng vuốt xoa đi xoa lại trên ngực của cô,kêu một tiếng lấy lòng :“Meo meo……” Một tiếng mà……
Nguyễn Miên Miên thấp giọng rên rỉ,ánh trăng rọi vào cô phát hiện áo ngực của mình không biết lúc nào mở rộng ra,hai gò ngực cô dường như lộ hết ra ngoài…. Cô sửng sốt, vừa tức giận vừa buồn cười gõ nhẹ một cái lên đầu sắc miêu,cũng không biết tại sao nó lại thích vị trí này?!
Sắc miêu thật sự là thích ch
