
không thèm ngẩng lên nhìn anh chứ đừng nói chúc anh ăn ngon miệng. Cô tập trung vào chuyên môn.
Việt Anh rất khó chịu. Chẳng lẽ anh lại không hấp dẫn hơn đồ ăn hay sao? Mất bao công đặt phòng rồi trang trí mà chẳng nhận lại được sự đáp trả nào cả. Anh đang nghi ngờ người ngồi trước mặt anh có phải con gái không vậy? Anh ngán ngẩm:
-Em ăn ngon miệng…
Tuy rất tập trung vào chuyên môn nhưng không có nghĩa là cô không để ý những gì xung quanh. Cô đáp lại anh ta rất từ tốn:
-Không có anh chúc tôi vẫn ngon miệng như thường.
Anh ngán ngẩm.
Một tuần mới bận rộn. Bệnh viện không lúc nào ở tình trạng dễ thở. Oanh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đã đến giờ ăn trưa. Làm nghề này nhiều lúc rất áp lực, nhiều lúc bệnh nhân đông khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi. May chiều nay không có ca phẫu thuật nào, cô được nghỉ để lấy lại tinh thần.
Đang đi thì tiếng Ngọc Minh gọi cô đứng lại. Cô đứng chờ anh bước đến. Giờ cô rất mệt, không muốn tiếp chuyện ai cả. Dù viện trưởng có đến trước mặt cô thì cũng thế cả thôi.
-Có chuyện gì vậy?
-Đi ăn trưa với anh..
Cô đảo mắt sang xung quanh. Cô không muốn ai hiểu làm rằng cô công tư không phân minh. Cô lắc đầu từ chối anh, ánh mắt cô cương quyết:
-Tôi sẽ về nhà bây giờ. Hẹn gặp anh ngày mai.
Cô quay người bước đi nhưng Ngọc Minh đâu dễ dàng buông tha như vậy. Anh vẫn không thể hiếu nổi tại sao không chịu chấp nhận anh. Xét về mọi góc độ tiêu chuẩn, anh đều có cả: Kinh tế ổn định, đẹp trai phóng khoáng, gia đình công chức nhà nước, lại chưa yêu ai lần nào. Hai mươi tám năm nay anh chưa hề bị bóc tem. Vậy mà cô chẳng mảy may cân nhắc. Xem chừng cú này khó đây.
-Tối nay em rảnh không?
Chẳng phải nghĩ: -Không! Tối nay tôi bận.
Ngọc Minh chẳng thèm chấp thái đọ lạnh lùng xa cáh của cô. Anh cười đầy ẩn ý: -Tối nay anh qua đón em. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.
Oanh lừ mắt khó chịu:
-Ngoài giờ làm việc, anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
Tuyên Bố xong, Oanh đi thảng ra khỏi bệnh viện.
Nhìn theo bong cô, anh không còn khó chịu gì nữa. Oanh chính trực và nghiêm túc chứng tỏ khi yêu ai cô ấy cũng có trách nhiệm và tuyệt đối trung thành. Người như vậy rất hợp với anh. Tuy anh không thể đánh đổ bức tường thành kiên cố trong Oanh nhưng anh vẫn tin rằng một ngày nào đó Oanh sẽ phải tự páh bỏ nó, tình nguyện ở bên anh. Anh nhất định không bỏ cuộc. Oanh chỉ có thể thuộc về anh mà thôi.
Sauk hi tốt nghiệp trường đại học xã hội và nhân văn, Ánh đầu quân làm công tác xã hội. Cô làm việc cho hội từ thiện Việt , vận động và quyên góp giúp đỡ cho các trẻ em cơ nhỡ. Cô vừa chuyển giao tiền mặt cho viện trẻ mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ cần nhìn các trẻ em tươi cười là trong long cô xốn xang niềm hân hoan. Xong việc rồi nhưng cô chưa muốn về Hà Nội, kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống, cô ngắm lã trẻ chơi đá bóng. Đức Huy kiếm cô một hồi, tưởng cô đã ở trên ô tô, ai ngờ…
-E thích trầm tư một mình vậy sao?
Đức Huy ngồi xuống bên cạnh, Ánh vẫn không để ý, mải mê nhìn lũ trẻ chơi đùa, hò hét. Anh vẫn chưa biết làm gì mới khiến cô nói chuyện với anh thì Ánh đã lên tiếng trước:
-Tôi thấy mình rất hạnh phúc.
-…
-Tôi sinh rưa đã có bố mẹ, ra ngoài thì có bạn bè lo lắng, quan tâm, chẳng phải lo nghĩ gì cả. Tôi bị coi là tiểu thư.
Trong giọng nói có chút xót xa tủi than. Đức Huy nhíu mày: làm việc với nhau đã hai năm, chưa bao giờ cô chia sẽ với anh về cuộc sống của cô. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, mái tóc rủ xuống, thấp thoáng giọt mồ hôi lăn xuống. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc, lên vành tai cô để thấy má cô ửng hồng vì nắng.
-Tại sao em lại nó điều này với anh. Vì mọi người gọi em là tiểu thư nên em chọn nghề này, rong ruổi khắp nơi sao?
Ánh nhìn anh, không khí trầm mặc. Cô cười, không phản bác cũng không đồng thuận với điều anh nói:
-Tại sao anh lại làm nghề này? Anh đã tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh mà.
Anh nhìn khuôn mặt hồng của cô: xinh xắn và quyến rũ, muốn chạm nhưng không thể. Anh muốn người con gái của anh sẽ được sự nâng niu trân trọng tuyệt đối. Tuy giờ cô chưa đòng ý làm người yêu anh nhưng anh tin rằng trước hay sau Ánh chỉ có thể thuộc về anh thôi.
-Vì anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện.
Ngữ khí của anh trầm ơn. Anh chưa bao giờ nói về quá khứ của anh. Anh nghĩ đơn thuần cô đã nói cho anh một bí mật thì đổi lại anh cũng cho cô biết một bí mật. Đôi đồng tử của cô mở to, ngạc nhiên. Làm sao có thể. Anh là trẻ mồ côi sao? Theo cô biết anh có một quá khứ toàn vẹn, bó mẹ anh thành lập công ty kinh doanh linh kiện ô tô. Anh là học sinh ưu tú, toàn diện về mọi mặt:
-Không tin phải không?
Anh cười, nhìn khuông mặt ngẩn ra của cô là biết. Đọc được câu hói trong đầu cô, anh giải đáp:
-Năm anh 8 tuổi, anh được một gia đình nhà giàu nhận nuôi vì trong hồ