
gang ngược hơn, núi cao cũng sẽ có núi cao hơn. Ở công ty, cô bị anh chèn ép như vậy, ra đường, cô sẽ cho anh biết thế nào là Mến bá đạo. Tiếng phanh xe kít lại ngay lập tức. Đầu cô hơi chúi về phía trước. Cô quay lại lừ mắt nhìn anh:
-Anh bị điên à? Tự dưng phanh gấp lại làm gì?
Khuôn mặt anh trầm mặc, hơi xám lại, giọng anh trầm trầm, có chút tức giận:
-Tại sao em cứ phải tỏ thái độ như vậy?
Cô cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không chút khách khí:
-Ai bảo anh ở công ty chèn ép tôi?
Ánh mắt anh toát ra khí lạnh bắc cực, anh ấn giọng từng chữ:
-Tôi…chèn…ép…em…???
Mến không lạnh mà run. Dù sao hắn cũng là giám đốc một công ty lớn. Cô chỉ là nhân viên quèn, tỏ thái độ mà trọc giận hắn thì dễ nghỉ việc như chơi. Thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được công việc ổn định, thu nhập tốt đâu phải dễ. Tất nhiên cũng phải suy nghĩ cho kĩ: 1 điều nhịn 9 điều lành; tốt nhất nên phục tùng anh ta thì hơn.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, đoán ra trong đầu cô đang nghĩ cái gì. Anh cười nhẹ làm cô giật mình ngơ ngác.
-Tôi cho phép em nói tôi chèn ép em đấy, tôi không đuổi việc em đâu.Em nói xem, tôi ngược đãi nhân viên mức nào mà khi gặp tôi em luôn tức giận như vậy.
-Anh hứa sẽ không đuổi việc tôi chứ? –Cô nhìn anh với ánh mắt thăm dò.
Việt Anh gật đầu. Anh ta đã hứa rồi thì việc gì cô phải sợ. Cô cao giọng trách móc:
-Tại sao trước toàn bộ công ty, anh lại tuyên bố theo đuổi tôi làm mọi người nhìn tôi như quái vật? Tôi chỉ là một người nhỏ bé, làm công ăn lương. Tôi không có ý định leo lên chức giám đốc phu nhân gì đó.
Cô bỗng nhiên im bặt vì cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang áp sát người mình, giữ một khoảng cách rất ngắn. Anh hỏi cô:
-Tại sao lại không có ý định? Bao nhiêu người mong ước mà không có cơ hội, tại sao em lại không? Hay em nghĩ tôi không xứng với em.
Người cô bỗng nóng lên, tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi đồng tử cô mở to và chớp liên tục. Khoảng cách gần như vậy khiến cô không dám thở mạnh. Cô lặp bặp:
-Những người khác theo đuổi anh, đấy…đấy là việc của họ. Tôi không quan tâm.
Mến không quan tâm câu nói của cô như nhát dao đâm vào tim anh. Anh tiếp tục áp sát cô khiến cô như bị hút hết khí oxy. Mặt cô như quả cà chua đỏ ửng. Ngữ khí của anh mang đầy khí lạnh.
-Em không quan tâm? Em làm tôi phát điên mất…!
Nghe anh nói câu này cảm giác như anh đang bất lực. Mến quay người ra ngoài lặp bặp:
-Tôi muốn xuống xe…
Mến đẩy nhưng cửa không mở ra. Cô quay người lại nhìn khuôn mặt đang xám lại của anh. Anh đang rất tức giận. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh mau mở cửa xe ra, tôi muốn xuống.
Bàn tay anh nắm vòng phía sau cổ cô, kéo sát ,ặt mình.Mến mở to mắt. Động tác nhanh, dứt khoát, nó nhanh đến nỗi khiến người học võ như cô cũng không phản ứng kịp. Cô chưa kịp nghĩ nên phản ứng thế nào thì bờ môi lành lạnh của anh đã phủ lên môi cô. Hơi ấm cảu anh lan tỏa trong người cô khiến cô rung mình như để ngăn dòng cảm xúc. Người cô tê tê, ngực như bị hút hết khí oxy rất khó thở. Cánh tay chắc khỏe của anh xiết chặt người cô khiến cô không thể nhúc nhích.
-Mở cửa xe ra mau. –Người cảnh sát tuýt còi đập vào cửa xe.
Hai người vội buông nhau ra. Nhìn người cảnh sát, anh nhíu mày “kẻ phá đám chết tiệt”. Kính xe được hạ xuống, giọng anh vẫn chưa hết tức giận:
-Có chuyện gì vậy?
-Các anh các chi về nhà mà tâm sự, đây là nơi công cộng.
Mắt anh trừng trừng nhìn người cảnh sát đang lấm tấm mồ hôi.
-Có liên quan gì đến anh không?
Thái độ không hề tôn trọng của anh khiến người cảnh sát bừng bừng tức giận:
-Có đây! Anh nhìn phía sau anh đi: một đoàn xe tắc vì xe của anh đấy. Thấy không???
Liếc qua gương, quả thật một đoàn xe đang bị tắc nghẽn. Anh cười nhạt đáp lại:
-Có thấy…
-Xuống xe mau! Xuất trình giấy tờ…!
Việt Anh chẳng thèm quan tâm. Tấm kính xe được kéo lên trước con mắt tức giận của người cảnh sát giao thông. Anh cúi người thắt dây an toàn cho Mến. Mến vẫn ngồi im như tượng. Cô tránh ánh mắt của anh. Trong khi bên ngoài người cảnh sát đang đập kình thúc giục:
-Xuống xe mau!
Mến nghe thấy giọng anh trầm trầm ấm nóng bên tai: -Nhắm mắt lại.
Mến còn chưa định thần lại thì chiếc xe đã lao đi với tốc độ kinh hoàng. Cô há hốc miệng rồi nhắm chặt mắt. cô cũng bấu chặt vào sợi dây an toàn. Lúc cô ổn định, mở mắt thì đập vào mắt cô là một chiếc xe tải đang ở rất gần. Còn Việt Anh thì không hề có ý định giảm tốc độ…
Căn nhà trống vắng chỉ có tiếng bát đũa lanh canh ở trong bếp. Huyền không thể không tức giận trước sự vụng về của Liễu. Liễu đã làm mẻ bành thứ “n” rồi mà vẫn không thành công. Nên chê người dạy không có trình độ hay học trò kém cỏi vụng về???
Tuy mặc tạp dề nhưng hầul hết quần áo của Liễu đều dính đầy bột mì. Sau khi cho mẻ bánh vào