
àn đã vơi một nửa. Dạ dày ai nấy dầy thức ăn. Tiếng gõ cửa vang lên, ba người đòng loạt quay ra. Oanh bức vào thấy khung cảnh ấy thì không khỏi ngạc nhiên. Cô đến tìm Liễu vì đã quá giờ ăn trưa mà vẫn không thấy Liễu quay lại. Oanh tiến lại gần, vẻ mặt tức giận:
-Mua nhiều đồ ăn vậy mà không gọi tôi. Mấy người ăn mảnh vậy mà
không thấy ngại hả?
Liễu nuốt vội thức ăn còn trong miệng rồi cười tỏa nắng:
-Còn nhiều mà, cậu ngồi xuống đây đi.
Oanh khẽ cong miệng, vẫn còn chưa hét khó chịu, nhìn Liễu chằm chằm.
-Rau còn dính ở trên răng kìa.
Liễu ngậm miệng, thu nụ cười về. Vì đời Liễu mà Oanh bây giờ chưa được ăn trưa. Oanh ngồi xuống, đẩy Liễu sang một bên, ăn tự nhiên trước 6 con mắt còn lại. Thu cười nhanh nhảu:
-Cô Liễu là tổng chỉ huy thành lập đội quân diệt mồi. Nhất quyết không được để thừa thức ăn.
Ánh mắt Hoàng Trân cười nhìn cô. Oanh nhìn Liễu rồi đáp lời Thu:
-Vậy chắc hai người được nghe cô ấy giáo huấn về việc lắng nghe tiếng nói của những món ăn. Chúng kêu không được để thừa chúng đúng không?
Hoài Thu ngây thơ lắc đầu:
-Chưa đến. Cô Liễu mới nói đến đoạn để thừa thức ăn là một hành vi không tốt.
Liễu cũng cười. Cô ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tỏ ra thú vị không che dấu của Hòang Trân. Cô liền đỏ mặt, cụp mặt xuống, cúi gập xuống bàn. Oanh vừa ăn vừa cười, kể lại điệp khúc về nhũng món ăn cho hai người nghe. Không khí càng trở nên chộn rộn vui vẻ. Liễu nhẹ nhàng cấu vào đùi Oanh thỏ thẻ:
-Cậu đừng nói nữa được không, tớ ngượng lắm.
Oanh chẳng thương tiếc, vẫn nói to cho mọi người nghe:
-Cậu mà cũng biết ngượng sao. Mỗi bữa ăn cậu chẳng hùng hồn diễn thuyết về việc lãng phí đồ ăn còn gì?
Liễu cúi gầm mặt, tuyệt đối không dám lên tiếng, vì càng lên tiếng thì Oanh càng lật tẩy. Oanh là ai nào? Là người biết tất tật về cô. Không nên tự đẩy mình đến hang cọp. Chỉ vì quên lời hẹn ăn trưa với Oanh mà phải chịu cảnh chế nhạo này. Thật mất hết cả danh dự.
Về nhà là nơi thoải mái nhất đối với Liễu. Chẳng phải làm gì, yên tĩnh thoải mái. Buông thõng vai, cô thở dài kéo lê chiếc túi xách của mình vào phòng. Qua phòng khách không thấy ai, cô lặng lẽ bước, không muốn làm phiền mọi người ở nhà.
-Liễu!!!!!
Cô giật mình quay lại. Thì ra là Huyền, tay Huyền vẫn còn cầm cái muôi khuấy bột, trên tạp dề còn dính những mẩu vụn đã khô lại. Huyền lăm lăm tiến lại gần, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tóe lên những tia lửa dữ dội.
-Cậu về nhà mà không bảo ai là sao?
Huyền vừa nói vừa tiến, ép Liễu vào tường khu hành lang dẫn đến phòng ngủ. Liễu bất giác lùi lại, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cô lặp bặp:
-Cậu…cậu…cậu làm mình sợ đấy. Cậu sao thế. Mình xin lỗi.
Nhìn bộ mặt lấm lét của Liễu khi bị áp đảo đến đường cùng, Huyền phá lên cười thích thú: -Hahaha…Cạu bị lừa rồi.
Liễu đỏ mặt. Người cô sợ nhất ở nhà này là Huyền. Không hẳn là sợ mà vì Huyền chăm sóc cô như một người mẹ, không ai quản được cô trừ Huyền. Ban đầu cô hơi khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen, cũng chẳng để ý nữa. Mến từ trogn bếp đi ra, tay cầm đĩa bánh thơm nức vừa nhấm nháp, vừa tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Có chuyện gì vậy?
Liễu dựa hẳn vào tường thở phò nhẹ nhõm, ánh mắt cô lóe lên tia sáng:
-Huyền dọa mình suýt nên cơn đau tim. À mà…hình như có mùi khét thì phải…
Huyền tròn mắt lại, nhưng lại trong tích tắc chạy nhanh vào bếp. Chỉ chờ có thế, Liễu nhanh tay nhón cái cặp sách nhón bước lên cầu thang. Huyền từ trong bếp đi ra, mặt đỏ ửng. Cảm nhận được ánh mắt sát thủ của Huyền chiếu lên người mình. “Lần này chết chắc rồi”-Liễu nghĩ thầm rồi quay người, nụ cười hòa nhã nở trên môi.
-Cậu giỏi lắm, dám dùng chiêu này để lừa tớ hả?
Mến thờ ơ. Cảnh này vẫn thường xuyên diễn ra. Huyền hất mặt về phía Mến:
-Mến! Giúp tớ một tay.
Bắt gặp ánh mắt thảm thương của Liễu nhìn mình, Mến nở nụ cười đểu gải như là “chấp nhận số phận đi, tớ về phe Huyền rồi”. Chẳng kính nể, hai người lao vào Liễu như hổ vồ được con mồi. Liễu bị tóm áo lại, đơn phương độc mã làm sao chạy thoát. Hai người đè cô xuống sàn, Mến đè chặt tay cô. Huyền vừa giữ tay, vừa chọc vào lách Liễu. Nhồn nhột, ngứa ngáy. Liễu vừa cườ vừa dãy giụa:
-Làm ơn đi, tha cho tớ.
-Tha hả? Cái tội lừa bạn bè là không thể tha thứ.
Mến đáp rồi sờ vào chân Liễu, cười nhan hiểm. Lần lượt từ chân, eo, nách, cổ đều bị hành. Liễu như con sâu ngọ ngậu không thoát được. Cái cảm giác buồn buồn nhột nhột cực khó chịu. Liễu thết lên:
-Dừng lại, tớ không chịu nổi nữa. Sắp xỉu rồi này.
Huyền càng mạnh tay, không thể khoan nhượng được:
-Xỉu hả? Lừa mình không dễ thế đâu.
Liễu không dãy giụa nữa, chân tay cô thả lỏng. Khuôn mặt nghiêng về một bên. Sự nhợt nhạt mệt mỏi đã có sẵn, giờ phát huy tác dụng. Nhìn rất giống người đang ngất. Huyền với Mến cũng khưng lại. Mến lay người cô:
-Cậu