
br/>
Liễu đứng bật dậy…Cô hiểu rồi, ông ta xem cô là con tốt chứ gì được lắm. cô thừa biết người đứng sau vụ này là ai. Tức nghẹn họng mà không làm gì được.
-Tôi không chụp. ông không thể đuổi việc tôi được.
-Tôi sẽ gửi tiền lương tháng này cho cô. Giờ cô ra ngoài được rồi.
-Ông không thể làm thế được.tôi đã cống hiến sức lực của mình vào cái tòa soạn này. Chỉ một tiếng “đuổi việc” là đuổi tôi sao. Tôi không chấp nhận. ông coi tôi là vật hi sinh sao?
-Cô nên ra ngoài trước khi tôi gọi bảo vệ.
Hừ. thật quá quắt. cô bước ra ngoài chửi rủa ông ta. Ông ta nghĩ ông ta là ai. Đồ thấp kiếp. bóc lột sức lao động của nhân viên rồi sau đó đuổi như đuổi chó. Loại người đốn mạt. Liễu sốc, một cú sốc nặng đánh thẳng vào hệ thần kinh trung ương. Ngực quặn lên khó thở. Cô về văn phòng ,ngồi xuống ghế. Mọi thứ sụp đổ tất cả. Cô bạn cùng phòng thấy khuôn mặt nhột nhạt của cô đành thốt lên:
-Sao vậy nhìn mặt như kiểu trừ lương thế.
-Em bị đuổi việc rồi.
-Sao có thể như thế được. để mình lên nói chuyện với ông ta.
-Không cần đâu. Ông ta đã có sẵn lịch bản để đuổi việc em rồi.
Phải tự nhủ lòng mình dù ra di cũng đi anh dũng. Cô đứng lên thu dọn đồ đạc nhanh chóng. Loại người như ông ta không có mắt. Không biết nâng niu trân trọng người tài. Cô ra đi sẽ là tổn thất cho tòa này. Hừ.
Bước ra khỏi tòa soạn. nơi chôn chân ở năm qua. Cô không thèm liếc nhìn một lần. Bên ngoài trời vẫn thoáng đáng vẫn trong xanh, cái gió heo may mơn man da thịt. Cô quăng tất cả những thứ đó vào trong thùng rác. Sắc mặt cô bỗng tái đi, chân run run. Cô nhận ra sự thất bại của đời mình. Bỗng chốc chỉ trong một thời gian ngắn tình yêu, sự nghiệp đều đổ vỡ.
Thử hỏi cô chấp nhận sao đây. Ông trời thật bất công !
Cô cảm thâý choáng váng mọi thứ như nhoè
trước mắt. Đầu cô đau như muốn nổ tung . Cô gục xuống bất tỉnh nhân sự.
Như tỉnh dậy sau cơn say, sự choáng váng ong ong vẫn làm cô nhức nhối . Liễu mở mắt nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Giật mình bởi Oanh đang ở bên cạnh .
-ủa Oanh sao minh lại ở đây
Oanh tĩnh lặng quan sát thần thái Liễu. Gương mặt kia vẫn còn nhột nhạt. Oanh cười đáp lại cô.
-Cậu tỉnh là tốt rồi. Cậu đi đâu mà lại ngất trước cổng bệnh viện Liễu giơ tay tự đập đâu mình, cô chẳng nhớ gì cả. Đầu cứ như ngàn con ong vo ve bay quanh tại. Oanh giật mình ánh mắt lo lắng hoảng hốt kéo tay cô ra.
-Cậu sao vậy.
-Đầu mình đau quá.
-Cậu nằm xuống nghỉ đi, mình đi xem kiết quả kiểm tra.
Đợi Liễu bình ổn nằm im trên giương, Oanh mới đóng cửa ra ngoài khuôn mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hình ảnh Liễu đau đầu vừa nãy vẫn con ám ảnh cô. Cô sợ…điều đó sẽ xảy ra với bạn thân mình. Ngọc Ninh tiến lại gần, ma cô vẫn không nhận ra. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cô. Cô giật mình quay ra :
-Anh làm tôi hết hồn, có chuyện gì vậy .
-Đây là giấy kiểm tra sức khỏe của Liễu. Cô ấy thiếu oxi lên não. Tay Oanh run run cầm hồ sơ bệnh án, đôi mắt cô tối sẫm. Sao laị như thế. Chân Oanh như trùng xuống , cô không thể đứng vững được. Ngọc Ninh đỡ cô. Vỗ vai an ủi.
-Vững vàng lên em. Chỉ cần cô ấy sớm điều trị là ổn thôi. Trong nghề mây năm ca bệnh khó khăn nào cô cũng vững vàng tiếp nhận. Bởi bác sĩ phải kiên định có tinh thần vững chắc thì bệnh nhân mới an tâm điều trị. Nhưng đây là bạn cô. Còn hơn cả bạn. Họ là người thân như máu mủ với cô. Vậy bảo cô tiếp nhận sao đây.
Ngọc Ninh cũng hiểu được phần nào tình cảm của Oanh dành cho bạn bè . Anh dìu cô ngồi xuống ghế.
-Em định thế nào. Không nên để nó tiếp tục phát triển. Anh
với khoa học hiện nay phần trăm phẫu thuật thành công cung lớn.
Giọng Oanh run run , cô đang cố lấy lại bình tĩnh. Khóe mắt ươn ướt.
-Tạm thời không nên cho Liễu biết. Thời gian qua xảy ra nhiều truyện bù đầu quá. Thêm chuyện này nữa thì người manh mẽ thế nào thì tinh thần đều suy sụp. Cậu ấy được biết trong
tình trạng tinh thần tốt hơn.
Anh gật đầu đồng ý. Oanh bỗng đưng lên.
-Em đi đâu vậy.
-Liễu đang đợi em. Em muốn thông báo kết quả cho cậu ấy yên tâm. Nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của cô. Ngọc Ninh có chút xót xa. Oanh nhanh chóng trở lại phòng thì đã thấy Liễu xuống giường. Liễu nhìn khuôn mặt thất thần của Oanh, cô bỗng thấy điều gì không ổn.
-Oanh tớ có sao không .
-Cậu không sao mọi thứ bình thường .
Nhẹ cả lồng ngực, Liễu cười vỗ vai Oanh .
-Mình biết mà. Cậu cứ lo không đâu. Tớ sang thăm bé Thu chút đây.
-ừ xong việc cậu vao phòng tớ ăn trưa nhé.
Liễu gật đầu rồi chạy biến. Oanh gục xuống căn phòng trống không. Khóc nức nở. Cái cảm giác bất lực bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô.
-Xin lỗi, xin lỗi cậu…tớ vô dụng….
Liễu tiến vào căn phòng cao cấp ở cuối hành lang tĩnh mịch và yên tĩnh. Mở cửa ra cô ùa vào căn phòng một không khí vui vẻ.
-Oà ….hi Thu.