Snack's 1967
Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Thành Phố Mùa Tuyết Tan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321830

Bình chọn: 8.5.00/10/183 lượt.

Trang giật cốc rượu ra khỏi tay cô:

-Thái độ của cậu là sao? Dù sao đó cũng là người yêu mình. Cậu không hài lòng đến mức phải nói ra câu đó sao?

Như một thoáng suy nghĩ, Liễu im lặng, vị rượu vẫn còn trên đầu lưỡi nhưng dịch lỏng đã cuốn xuống dạ dày. Nó bắt đầu co bóp phản đối. Không khí xung quanh như ngộp thở, dường như bị rút hết khí oxi. Mến vỗ vai Trang:

-Cậu sao vậy, sao lại căng thẳng thế?

Trang gắt gỏng: -Các cậu thấy thái độ của Liễu lúc nãy rồi đấy. Tớ thục sự thất vọng về cậu, Liễu à..!

Ánh cầm chai rượu bỏ vào chỗ cũ, giọng không còn dịu dàng như trước.

-Cậu nói gì chứ, đừng uống nữa. Muốn chết sao ?

-Mình không có gì để nói cả, mình đi về phòng đây.

Cô về phòng đứng bên cửa sổ, suy nghĩ lung tung. Cơn gió lạnh tạt qua mặt cô làm bay bay mái tóc mai. Cô chợt nghe đâu bài hát cũ: “when I find myself in time of trouble. Mother mary come to me. Speakings words of wisdom. Let it be. Let it be. For though they maybe parted these is….” Tiếng vang dội ra từ trong lồng ngực cô. Những cảm xúc len lỏi rát buốt xâm nhập vào từng tế bào. Nó làm đầu cô nhức nhối. Nơi này thuộc về tình bạn vĩnh cửu, cô không muốn những dơ bẩn dối trá theo vào đây.

Đã đến giờ ăn tối, mọi thứ trầm lặng, căn phòng có cái im lặng thật khó chịu. Không ai cất tiếng nói, cả đến nhìn nhau cũng thấy ngượng. Mọi người ăn tối thật nhanh. Nhưng tiếng đập bàn làm mọi người giật mình, ngẩng đầu lên nhìn nhau ngơ ngác. Huyền đứng dậy, nhìn chừng chừng vào Liễu.

-Cậu đang làm cái quái gì thế? Cậu không thể thôi cái tính dở hơi của cậu đi . Chúng ta quen biết nhau ngày một ngày hai chắc? Có chuyện gì mà không thể nói cho mọi người biết.

Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào nếu tấm màn được hạ xuống? Liễu không thể đoán được, nhưng cô tin vào tình bạn của mình. Cái chính là cô sợ người tổn thương là Trang. Từ lúc gắn bó với gia đình thứ hai này, cô đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ từng người trong nhóm. Nhưng gặp cảnh trớ trêu náy cô cũng bất lực.

-Tớ có chuyện cần nói. Các cậu cứ ăn đi, tớ đợi ở phòng khách.

Trước khi đi, cô không quên cầm theo ly kem làm dễ chịu cái bụng.

Tivi ở phòng khách đã được vặn nhỏ hết cỡ. Có chút e dè ngượng ngập, Liễu nhìn vào Trang. Thật khó khăn để mở miệng. Lòng bàn tay cô thấp thoáng mồ hôi. Cô cất tiếng gọi:

-Trang này.

Ngưng một chút, cô nói tiếp:

-Thật ra Thanh là bạn trai tớ..—người mà tớ muốn giới thiệu cho các cậu.

Mắt mọi người lóe lên một tia kinh ngạc bất ngờ. Trang cũng sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

-Vậy thì sao, mình không quan tâm quá khứ của anh ấy..! Cậu bị anh ấy bỏ rơi chứ gì…?

Đáy mắt Liễu có chút kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân của mình lại có thể thốt ra hai từ “bỏ rơi” một cách trơn tru như vậy. Liễu cười gật đầu, trong lòng có chút nhức nhối xót xa. Trang nhìn cô với ánh mắt mong chờ:

-Vậy cậu còn yêu Thanh không ????

- Điều đó không quan trọng. Mình mới chia tay anh ta được hai tuần. Trong khi hai người đã yêu nhau được 4 tháng. Mình chắc chắn anh ta chưa xuất ngoại lần nào trong hai tuần vừa rồi.

Cái im lặng sững sờ bao trùm căn phòng này. Mắt Trang có chút ươn ướt.

-Cậu nói thật chứ?

-Chúng ta đã sống với nhau 8 năm rồi, cậu nghi ngờ lời nói của tớ sao? Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện.

Liễu đứng dậy, về phòng. Giải thích thêm cũng chẳng có ích gì. Mọi chuyện giờ chỉ phụ thuộc vào Trang thôi.. Quyết định là ở cậu ấy.

Mọi người đều đánh tiếng thở dài rồi ai về phòng người ấy. Trang mang theo tâm trạng bối rối: một bên là bạn, một bên là người cô yêu. Thật ra chưa đến mức sâu đậm, không thể phân ly. Nhưng cái chính là cô không ngờ anh ta lại là người như vậy. Cô không muốn tin và cũng không thể tin. Trằn trọc trên giường, Trang không thể nào chợp mắt. Cô gọi cho Thanh:

-Muộn rồi đó em, em ngủ đi…!

-Em không ngủ được…

-Hay anh hát ru em ngủ nhé?!Đầu kia người con trai cười vui vẻ Trang chán nản:

-Không.mai mình gặp nhau nhé.

Cô cúp máy, chùm chăn kín đầu. Cái cảm giác phân vân và khó sử thật khó chịu. Lòng cô giờ rối như tơ vò. Tình yêu hay tình bạn?Tại sao ko thể là cả hai. Tại sao người cô chọn lại là một tên dối trái như vậy?....

Chẳng bấy lâu ánh đèn đã tắt ở mọi phòng. Riêng ánh đèn ngủ của phòng Liễu vẫn còn hắt ánh sáng. Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi nhỏ

-Liễu ơi, ngủ chưa?

-Chưa. Cậu vào đi.

Oanh ôm gối nhẹ nhàng đi vào. Khuôn mặt không dấu sự buồn bã. Cô đặt gối lên giường nằm cạnh Liễu:

-Đêm nay mình ở đây nhé.

-Ừ..! Cậu có chuyện gì à.

-…..

-Cậu sợ tớ buồn chứ gì. Đừng lo. Cậu có chuyện gì nói cho tớ nghe.

-Không phải …Oanh nghẹn ứ ở cổ không nói được nữa. –Mình xin lỗi. Cậu đang buồn mà tớ còn làm phiền.

Liễu nằm nghiêng quan sát khuôn mặt nhơ nhăn của cô cười:

-C