Old school Swatch Watches
Thầy, Em Yêu Thầy

Thầy, Em Yêu Thầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322571

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

t ngày không xa, cô ấy cũng sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu
cô ấy.

Tôi hẹn Lam đi xem phim vào thứ 7. Thật may hôm ấy Lam cũng không bận
học. Hôm nay trông Lam thật xinh, dù bình thường cô ấy rất dễ thương.
Trong lòng tôi, Lam luôn là cô gái đẹp nhất, đáng yêu nhất, nếu hỏi tôi
giữa Lam và Nguyễn Thị Huyền ai đẹp hơn, tôi sẽ không ngần ngại nói Lưu
Trà Lam.

Tôi không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Lam không
còn vẻ hồn nhiên, tinh nghịch như trước, cô ấy có vẻ trầm buồn hơn. Đến
cả nụ cười cũng khá gượng gạo. Vì sao chứ? Tôi đã làm gì khiến cô ấy
buồn sao? Lúc ngồi xem phim, Lam không tập trung xem, tôi nhìn cô ấy từ
đầu đến cuối, cô ấy vẫn không hay biết, vẫn ngồi thẫn thờ. Dưới ánh sáng lờ mờ của rạp phim, tôi thấy cô ấy đang khóc. Hết phim, mọi người lục
đục ra về, Lam vẫn ngồi đó. Tôi đau. Nhìn người con gái tôi yêu như thế
này, tôi biết phải làm sao? Thực ra đã có chuyện gì xảy ra với em chứ?
Phải làm sao để em vui lên đây? Em muốn làm tôi phát điên lên sao?

Lam

Tùng hẹn tôi đi xem phim. Là người yêu nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa gặp
nhau kể từ ngày tôi gọi điện thoại đồng ý làm bạn gái anh ấy. Đây là
cuộc hẹn hò tình yêu đầu tiên của tôi, tôi cũng có đôi chút hồi hộp, mặc dù tôi đã đi chơi với Tùng rất nhiều lần…

Tùng đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cố cười lại. Cả tuần nay tôi hiếm khi cười. Tôi cứ mãi âu sầu như vậy. Diệu và My cố tìm cách cho
tôi vui lên, nhưng cũng chẳng khá hơn. Tụi nó vô tình đã làm tôi thêm
buồn với tình cảm của mình.

- Lam, anh Tùng đến tìm kìa.

Tôi chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp:

- Đừng lừa ta, vô ích thôi.

- Hì, ta tưởng mi sẽ vui khi thấy người yêu chứ.

- Xì.

- Lam, thầy gọi mi kìa. – Diệu thì thầm vào tai tôi.

Tôi lập tức đứng dậy, nhìn ra cửa:

- Đâu?

Tôi thất vọng. Diệu lắc đầu, thở dài. Ừ nhỉ, thầy làm sao đến tìm tôi
được? Thầy đã có người đó bên cạnh rồi kia mà? Mấy hôm nay tôi lại không học Kí sinh trùng nên không gặp thầy. Nếu tình cờ thấy thầy, tôi cũng
bỏ chạy. Tôi không dám đối mặt. Tôi nhút nhát quá! Buổi hội thảo đã kết
thúc, nhưng tôi vẫn thấy chị Yến đến tìm thầy hai lần…

- Ta nói rồi mà, mi đâu thích Tùng, đầu óc chỉ nghĩ đến thầy mà thôi.

- Ta sẽ cố quen, thứ 7 này ta sẽ đi xem phim với anh ấy, mọi chuyện sẽ tốt…

Tôi lẩm nhẩm trong miệng “Mọi chuyện sẽ tốt…”. Đúng, tôi phải vui lên,
không nên buồn nữa, đằng kia có biết bao cô gái nhìn tôi đầy ghen tị khi thấy tôi đi với Tùng kia mà. Tùng rất tốt, anh ấy sẽ mang lại niềm vui
cho tôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy đã tắt ngúm khi tôi nhìn thấy thầy. Thầy
không đi một mình, mà đi với chị Yến. Tôi thẫn thờ. Tôi cố dùng chút lý
trí bảo mình không việc gì phải buồn, không nên quan tâm, họ là người
yêu, đi xem phim với nhau là chuyện bình thường thôi. Nhưng con tim yếu
đuối của tôi đã chiến thắng. Đau! Cầm tấm vé xem Kungfu Panda 2 Tùng
đưa, tôi cũng không vui nổi. Tôi phát hiện ra thầy và chị Yến cũng xem
phim này, họ đứng cách tôi gần 100m. Tôi cố đi chậm lại. Ngồi xem phim,
tôi không tập trung xem. Tôi nhớ lại hôm trước chở tôi đi học, khi tôi
chỉ vào tấm poster Kungfu Panda 2 treo trước BigC, thầy đã nói:

- Muốn xem à? Hôm nào chiếu tôi sẽ dẫn em đi xem.

- Thật không?

- Thật, không tin à? Không tin thì khỏi nhé.

- Ấy ấy, em đâu nói không tin đâu. Thầy hứa rồi nghen.

- Phiền quá, bộ tôi thất hứa hay sao mà em lo? Tôi có thất hứa với em bao giờ chưa? Mà này, em phải đi xem với tôi đó.

- Dĩ nhiên rồi, không đi với thầy thì đi với ai? Đi với thầy không tốn tiền, dại gì không đi chứ.

- Hừ, đi với tôi chỉ vì không tốn tiền thôi sao?

- Chứ còn gì nữa!

Nghe tôi nói vậy, thầy tăng tốc phóng vèo vèo, làm tôi hoảng hốt hét lên…

Chuyện này cũng gần một tháng, nhưng tôi cảm giác như mới hôm qua. Lúc
ấy tôi đã nói dối, đâu phải chỉ vì được thầy “bao”, mà quan trọng là tôi được đi cùng thầy, được ở bên thầy. Nhưng bây giờ, người xem phim cùng
thầy không phải là tôi, mà là người khác. Thầy bây giờ có nhớ đến lời
hứa với tôi không, hay lời hứa hôm nào đã bay theo gió rồi? Tôi muốn
khóc quá chừng, nhưng Tùng đang ở bên, tôi không thể để anh ấy khó xử.
Cuối cùng, những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn rơi. Tim tôi thắt lại, đau nhói. Quên một người khó thế này ư? Ngay từ đầu lẽ ra tôi không nên
thích thầy, nếu không bây giờ tôi sẽ không đau khổ thế này. Tôi ước gì
được là tôi của ngày xưa…

- Lam, Lam, em không sao chứ?

Tôi như bừng tỉnh, mọi người đã về hết, trong rạp chỉ còn hai chúng tôi. Tùng đang nhìn tôi, với đôi mắt còn đau khổ và buồn bã hơn tôi rất
nhiều. Diệu nói đúng, tôi đã sai, bản thân tôi tổn thương đã đành, tôi
lại làm tổn thương đến cả Tùng.

- Anh phải làm gì cho em đây? Em có chuyện gì à, nói anh nghe đi.

Tôi muốn khóc òa lên, anh ấy quá tốt, tôi có lỗi với Tùng nhiều quá.

- Em không sao đâu, anh đừng lo. Anh Tùng, nghe