Thầy, Em Yêu Thầy

Thầy, Em Yêu Thầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 8.5.00/10/234 lượt.

em nói, anh…Anh hãy để
em khóc hôm nay nhé, từ mai, em sẽ không khóc nữa. Em sẽ vui vẻ trở lại
như trước.

Tùng đột ngột ôm lấy tôi, tôi bất ngờ, nhưng cứ để Tùng ôm. Không hiểu
sao, tôi có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản khi anh ấy ôm như thế.

- Em hãy khóc đi, anh sẽ cho em mượn vai của anh. Hứa với anh, từ mai không được khóc nữa.

Tôi gật đầu, nước mắt đã rơi, Tùng lại vừa làm tôi nhớ đến thầy. Giờ giải phẫu sinh lí cuối cùng, thầy đã đố lớp tôi một câu:

- Đố các bạn bộ phận nào quan trọng nhất trong cơ thể con người?

Cả lớp tôi nói loạn cả lên, nào gan, thận, tim, mắt…Cái nào thầy cũng
lắc đầu, cuối cùng chúng tôi chịu thua, thầy mới từ tốn nói:

- Đó là bờ vai. Vì nó là chỗ dữa vững chắc cho một ai đó khi họ có chuyện buồn…

Cả lớp ố á trước đáp án, lãng mạn quá! Lúc đó, tôi cũng mơ mộng đến bờ
vai thầy, mơ mộng một ngày nào đó, tôi sẽ được khóc trên bờ vai ấy…Và
hôm nay, tôi đã có một bờ vai là chỗ dựa, nhưng bờ vai ấy không phải là
thầy.

Tôi gục trên vai Tùng, khóc nức nở, những nỗi đau cũng dịu đi phần nào.
Bờ vai ấy đã ướt hết vì nước mắt của tôi. Bờ vai ấy đã che chở cho tôi.
Bờ vai ấy luôn ở bên tôi mỗi khi tôi cần nhất. Trong khoảnh khắc, tôi
thầm hứa sẽ không để bờ vai ấy thấm nước mắt của tôi nữa…

- Em nín khóc chưa vậy?

Tôi phì cười, có ai hỏi người yêu câu này không chứ?

- Chưa.

- Vậy thì khóc tiếp đi.

- Em đùa thôi, em nín rồi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Tùng. Ánh mắt anh bây giờ không còn buồn như lúc nãy nữa. Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

- Em ngốc, em làm anh phát điên lên được.

- Anh đã điên đâu?

- Sớm muộn cũng có ngày anh vào Hòa Khánh thôi (Bệnh viện tâm thần của Đà Nẵng broken heart)

- Em sẽ vào đó chăm sóc anh, anh yên tâm nhé.

Tùng cười rạng rỡ:

- Em bình thường lại rồi.

- Nhờ anh đó.

Tùng lại cười, và nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

- Đừng làm anh lo lắng thêm một lần nào nữa nhé. Phải luôn luôn mỉm cười…

Tôi khẽ gật đầu, dù tôi biết, tôi sẽ làm Tùng thất vọng, đâu đó trong tôi vẫn in sâu hình bóng của thầy…

Sau buổi xem phim, Tùng chở nó về. Quá mệt mỏi, nó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…

- Lam, Lam, thầy tìm mi kìa.

- Đừng đùa nữa, ta mệt lắm rồi…

- Ta không đùa, sau bữa đó, ta tự biết là không nên đùa với mi mấy chuyện như thế nữa.

Lam uể oải nhìn ra cửa. Thầy đang đứng đó thật. Nhưng sao nó thấy quá xa vời...

- Đi đi, còn ngồi đó làm gì.- Diệu giục.

Nó không thể gặp mặt thầy lúc này được. Nó vẫn chưa đủ bình tĩnh và can đảm để đối diện với thầy.

- Ta…

Chưa nói hết câu với hai đứa bạn, nó đã bị thầy kéo đi. Có lẽ thầy không đủ kiên nhẫn để đứng đợi nó. Nó bàng hoàng sửng sốt. May làm sao, trong lớp chỉ có ba đứa nó và mấy thằng con trai. Mấy tên đó đang bận tán dóc về trận bóng đêm qua nên không để ý đến thầy và nó. Diệu và My cũng há
hốc mồm kinh ngạc.

- Thả ra.

- Tôi không thả.

- Thấy có thả không?

- Tôi không thả đấy, em giỏi làm gì tôi đi.

Đương nhiên, nó nào dám làm gì thầy chứ. Nó đành để mặc thầy kéo đi.

- Đi đâu đây?

- Sân thượng.

Đến nơi, Nam thả nó ra. Nó cầm cổ tay xuýt xoa vì đau.

- Xin lỗi, đưa tôi xem nào.

- Không cần.

- TẠI SAO EM LẠI NHƯ THẾ CHỨ?

Tiếng quát của Nam làm nó giật mình.

- Em nghe tôi hỏi không?

- Hỏi gì chứ?

- Em lại nói trống không với tôi nữa à? Thôi mặc em…Em nghe đây, dạo này em đi học bằng cái gì? Tại sao lại không để tôi chở?

- Đi xe máy. Không muốn làm phiền thầy nữa…

- Xe máy? Em biết đi khi nào, có bằng lái xe chưa mà đi?

- Có rồi, anh Tùng tập hồi nghỉ hè.

“Lại là Tùng à”- Nam tức giận nghĩ.

- Vậy à? Giỏi nhỉ?

- Đúng, em không tầm thường như thầy nghĩ đâu.

- Tôi bảo em tầm thường khi nào.

- Tự thầy biết.

- Em…

Lam không biết dũng khí ở đâu mà nó nói năng với thầy như thế. Nó cố nói như vậy, để che giấu sự yếu đuối của nó. Lúc này nó đứng rất gần thầy,
có thể nghe được nhịp đập của tim thầy…Nó lo sợ, nó sẽ lại đau, lại
khóc, lại cần đến bờ vai Tùng. Từ lúc gặp Nam đến giờ, nó vẫn chưa nhìn
thẳng vào mặt Nam, dù rất muốn được nhìn thấy đôi mắt, khuôn mặt Nam -
khuôn mặt mà hơn 2 tuần nay nó rất nhớ, nhưng cố chôn chặt nỗi nhớ ấy
vào sâu thẳm con tim.

- Thầy còn muốn nói gì nữa không?

- Còn, còn rất nhiều là đằng khác. Tại sao em lại tránh mặt tôi?

- Nực cười, em tránh mặt thầy khi nào chứ? Thầy đừng tưởng tượng quá chứ!

- Em nói với tôi như vậy à?

Giọng Nam thất vọng và hơi chùng xuống. Lam cố giữ cho mình tỉnh táo, cố giữ để không bị dao động. Nó không nhìn Nam, nên không thể thấy đôi mắt đượm buồn của Nam.

- Xin lỗi, nhưng có gì em nói nấy thôi.

- Em nghe đây,


Polaroid