
i. Cô hiện tại đang rất hạnh phúc. Mới đây thôi, quen anh 2 năm với vị trí thầy trò, vậy mà giờ đây chỉ quen nhau với vị trí người yêu mấy tháng thì cô lại sắp cưới anh. Đúng như ước nguyện của hai người.
...
Nhung bước đến cầu Huê Cúc, Nhung đang ước mình sẽ cố được một người nương tựa giống như cô. Nghĩ đến mấy năm qua Nhung đã yêu lầm Mạnh, thì bây giờ cô mới ngộ nhận rằng mình chưa từng yêu Mạnh, có lẽ cô đã say nắng cái học giỏi và vẻ bề ngoài lương thiện của Mạnh, giờ Nhung đã biết được Manh là người như thế nào thì hy vọng vụt tắt. Đối với Huy hiện tại, cô luôn cảm thấy có sự ấm áp quan tâm và bảo vệ. Còn ngược lại với Mạnh chả có gì là lưu luyến. Khẽ bước chân đi dòng cây cổ thụ, nó là nơi tâm sự giữa Nhung và người bánh thân mang tên Hạ Quân. Cô áp tay vài cây cổ thụ, ngày nào còn chững chạc thì nay đã lớn hơn cao hơn trước, chạm vào tay một ai đó, Nhung ngẩn mặt lên. Khuôn mặt cô đang mong đã đến, đó là Huy trong cái áo sơ mi đen thẳm.
_Em xin lỗi_Nhung cúi mặt xuống
_Không sao. Em đến đây làm gì?
_Tìm người yêu!_Ánh mắt của Nhung trở nên mơ hồ trong màn đêm.
_Chẳng phải em có rồi sao? _Huy hơi ngạc nhiên, lần đầu gặp Nhung đang khóc, Huy nghĩ đăng giận người yêu, còn lần cô nói thích anh thì cung nghĩ rằng đó là một trì chơi để trêu nhau!
_ Haha em chưa có_tự nhiên khóe mắt Nhung long lanh từng giọt nước mắt rơi xuống.
_Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?_Huy cuồng cuồng lên. Mình nói gì sai? Sao Nhung phải khóc giữa trốn đồng người như thế này, quả thật là...
_Em sẽ kể cho anh nghe_Cô bước đến ghế đá của cây cổ thụ ngồi đó rồi kể cho Huy nghe về mình.
...
Có tiếng chuông reo lên, Khánh Liên ở trong khách sạn của thành phố bật máy.
_Alô?
_Còn nhớ anh không? _ giọng trầm trầm nói lên.
_Ừm, em nhớ mà tìm em có việc gì?
_Anh muốn gặp em, tại quán bar lần trước, cho em 5 phút._Dứt lời người đàn ông kia cúp máy. Khánh Liên mặc chi mình chiếc váy cúp ngực đen quyến rũ bước ra phố...
***
Ích Ân chào mọi người! Ích Ân sẽ sớm hoàn thành truyện này trong hè nhé!
Hiện tại mọi người muốn cho Khánh Liên ác hay hiền ? ^^ cho Ích Ân ý kiến nhé!
Đã tối nên gia đình anh đã xin phép ra về cho cô và gia đinh nghỉ ngơi. Nhưng bà Kim cứ không chịu về đòi ở lại với con dâu và bạn thân chí cốt. Ông Nguy đâu đầu chau mày lại. Người vợ này lại bướng nữa rồi.
_Mẹ phải về, sáng nay Quân Quân còn phải học nữa._Anh đề cao vấn đề học lên.
_Mẹ không chịu, mẹ có làm gì đâu chứ? Mẹ muốn ở lại. Việc học con làm thầy giáo có thể chỉ Quân Quân học!_Bà Kim đáp trả mặt mày nhăng nhó. Cả gia đình ai cũng cười với sự trẻ con này của bà.
_Bác cứ về à không mẹ cứ về đi có gì chúng ta nói chuyện qua mạng cộng đồng nhé!_Cô đưa ra đề nghị, không thấy bà phản ứng cô liền thêm đề nghị.
_Sáng nay, con nghỉ học cùng mẹ đi shopping?_cô ra thêm điều kiện bà cười khanh khách, rồi.mới gật đầu ra về.
_Con nhớ nhé!.
....
Nhung ngồi kể cho Huy nghe về mình, nước mắt không ngừng rơi trên mi. Huy quệt nước mắt về tay mình.
_Đừng khóc nữa!Anh sẽ bảo vệ em?_Huy mỉm cười, Huy thật sự thấy cô gái này rất đáng yêu, và cần nơi chăm sóc.
_Thật không? Nhưng Huy đâu yêu em?_Nhung cảm thấy vô cùng xấu hổ khi được người khác thương hại như thế này.
_Không sao, Anh cũng đang rất thích em, làm bạn gái anh? Được không?_Huy tổ tình với Nhung. Cô không biết nên vui hay buồn nữa đây! Thật chất cô muốn nói ra để tỏa nổi lòng của mình và mong người khác có thể thông cảm, nhưng hiện tại, cô đang lâng lâng, cô như đang mơ vậy! Khẽ gật đầu trong niềm hạnh phúc. Nhung được Huy ôm vài lòng chở che.
_Ngoan nào, cô gái của anh!
...
Khánh Liên đã đến quán bar của người đàn ông đó hẹn mình. Thấy người đàn ông đó đàn ngồi uống những loại rượu hạng sang đắc tiền, ánh mắt thoáng buồn tựa như mơ hồ, trắng đục.
_Có chuyên gì sao?Anh uống nhiều quá rồi đó_Liên khẽ nhắc nhở.
_Đến rồi à? Ngồi đi_Người đàn ông đó mời Liên ngồi xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm lấy chai rượu không cho anh ta uống nữa.
_Em rất yêu Nguyên đúng không?_Anh ta nhìn vào thẳng ánh mắt của Liên. Liên không phũ nhận khẽ gật đầu, cười gượng gạo.
_Anh muốn em giúp anh? _Anh ta nói.
_Không, em không muô