Snack's 1967
Thay Một Nàng Vợ Dễ Thương Hiền Lành

Thay Một Nàng Vợ Dễ Thương Hiền Lành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.00/10/387 lượt.

nhất, loại cảm giác hư vinh khi được người khác chú ý này khiến cô thấy vô cùng lâng lâng sung sướng.

Sau khi trao giải thưởng xong, chính là yến hội chúc mừng, mọi người ở đây đều là đồng nghiệp, đều quen biết lẫn nhau, nên cũng không tránh được lại là một trận hàn huyên chúc mừng.

“Young, chúc mừng anh!” Người đang bưng một ly Whisky đi tới gần chính là, Quán quân cuộc thi lần này, trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa thị – nhà thiết kế Tống Nhã Huyên.

Khi cô ta nhìn Âu Cánh Thần, trong mắt là ngưỡng mộ có, sùng bái có, còn có một vẻ sâu sắc làm cho người ta nắm bắt không được.

Mà khi cô ta nhìn Thu Thủy Tâm mỉm cười, không biết vì sao, Thu Thủy Tâm cảm nhận được có một cỗ địch ý.

Âu Cánh Thần cũng đáp lễ nói: “Thành tựu của cô cũng không tồi, có thể đạt được quán quân chứng tỏ những cố gắng mấy năm gần đây của cô đã được khẳng định .”

“Cheers!” Đối phương tao nhã nâng chén.

“Cheers!” Anh cũng hào phóng uống một ngụm rượu.

Tống Nhã Huyên nhìn về phía Thu Thủy Tâm, khóe môi tràn đấy tự tin tươi cười,“Âu phu nhân, rất vui được gặp cô ở đây, nể mặt uống một chén đi.”

“Ách…… Cái kia……”

“Sorry, bà nhà tôi không biết uống rượu, để tôi uống thay cô ấy.” Âu Cánh Thần lập tức giúp cô ngăn cản.

Tống Nhã Huyên gắt giọng:“Young, anh sợ tôi sẽ ức hiếp bà nhà anh sao?”

“Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi nghĩ, Tống tiểu thư hẳn là sẽ không ép buộc chứ?”

“Tống tiểu thư?” Nghe xưng hô xa lạ như thế, cô ta hơi hơi nhíu mi,“Young, sao lại khách sáo với tôi như vậy? Tôi nhưng thực hoài niệm cảm giác ở cùng với anh, đừng quên tối hôm đó ở nhà tôi……” cô ái muội cười cười,“Lúc ấy anh ôm tôi rất chặt nga.”

Thu Thủy Tâm nghe vậy biến sắc, Tống Nhã Huyên giống như đang diễn kịch mà ung dung che cái miệng nhỏ lại, một bộ dáng nói lỡ, nhưng ai cũng nhìn ra được, cô ta là cố ý .

Trong con ngươi Âu Cánh Thần chợt lóe lên một tia sắc bén, lạnh nhạt nói: “Có chuyện như vậy sao? Đêm đó tôi uống rượu say mèm, hẳn là đã sớm ngủ như chết rồi, đừng nói ôm người khác, sợ rằng chỉ cử động mười đầu ngón tay cũng lực bất tòng tâm.”

Trên mặt Tống Nhã Huyên có chút không nhịn được,“Nha? Xem ra có người muốn trở mặt không thừa nhận.”

Thu Thủy Tâm nghe không nổi nữa, cô là vợ chính thức — tuy rằng là giả — nhưng vẫn đang đứng đây, người phụ nữ kia cũng quá không coi ai ra gì rồi, cô không cần nghĩ nhiều liền thốt ra,“Tôi nghĩ mọi người cũng đều là người trưởng thành rồi, cho dù trên giường có phát sinh gì đi nữa, cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi.”

“Huống chi người vợ hợp pháp là tôi vẫn còn đang đứng đây, cô lại ở trước công chúng nói những lời này với chồng tôi, cũng không sợ bị người ta đàm tiếu sao?”

Tống Nhã Huyên không cam lòng yếu thế,“ Chồng cô qua đêm ở chỗ tôi là sự thật.”

“Anh thề cái gì anh cũng chưa làm.” Anh lập tức cam đoan mình trong sạch.

Thu Thủy Tâm liếc mắt nhìn Âu Cánh Thần một cái,“Tôi tin tưởng nhân cách của chồng tôi, anh ấy nói cái gì cũng đều chưa xảy ra, như vậy nhất định là cái gì cũng đều chưa xảy ra, giữa vợ chồng nếu ngay cả điều cơ bản nhất là tín nhiệm cũng không có, vậy không phải là thật đáng buồn sao?”

Thấy Tống Nhã Huyên còn muốn nói gì đó, cô liền tiên hạ thủ vi cường. Cô lấy một ly rượu trên bàn rượu bên cạnh qua,“Tống tiểu thư, rất vui được gặp cô, cũng cám ơn cô hôm đó đã thu lưu chồng tôi một đêm, để tỏ thành ý của tôi, tôi xin kính trước.” Nói xong, cô đem chất lỏng trong chén uống một hơi cạn sạch.

“Vì chúc mừng chúng ta đoạt giải, cạn ly…… Cạn ly…… Cạn ly……”

“Thủy Tâm, em say rồi!”

Đến nửa đêm, Âu Cánh Thần ôm Thu Thủy Tâm với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì say rượu về đến nhà, cô mang một bộ dạng say khướt, làm anh không biết phải làm sao. Có điều, tự làm bậy không thể sống, ai kêu mình lại dính vào người phụ nữ Tống Nhã Huyên kia làm hại cô gái nhỏ trong lòng này cả buổi tối đều uống rượu giải sầu, bảo cô uống ít một chút nhưng thế nào cũng không chịu nghe.

Người hầu trong nhà thấy thế hai mặt nhìn nhau, Thu Thủy Tâm nhìn thấy bọn họ, giãy ra khỏi vòng ôm của Âu Cánh Thần, cầm tay trung bá — “Lí tổng tài, chúng ta cạn ly!”

“Thiếu phu nhân, tôi là Trung bá……”

“Ách……” Cô xoay người một vòng, chụp lấy Amy,“Kim tiểu thư……”

“A! Thiếu phu nhân, tôi là Amy !”

Âu Cánh Thần vội vàng ôm eo cô kéo vào trong lòng, đi về phía cầu thang. Nếu sớm biết tửu lượng của cô gái này kém như thế thì ngay từ đầu anh nên cật lực ngăn cô chạm vào rượu rồi.

Cô gái nhỏ trong lòng không an phận mà vặn vẹo , trong lúc vô tình đã trêu chọc làm anh nổi lên dục hỏa……“Thủy Tâm, không được cử động!”

“Thả em xuống…… Em còn muốn uống……”

Anh dùng chân đá văng cửa phòng ngủ của mình ra, nhanh chóng đặt cô lên giường lớn, hít sâu cố gắng dẹp yên xao động trong cơ thể, anh cũng không dám cam đoan mình sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ăn cô.<