
Trong buổi gặp gỡ tân sinh viên, Lưu Minh Dư đã để mắt đến Vương Vĩnh Chí.
Khi đó, Lưu Minh Dư đang ngồi cạnh cô bạn gái bé nhỏ của mình, lắng nghe cô và các bạn cùng ký túc xá ríu rít buôn chuyện. Anh thấy vô vị và ngồi
chơi với chiếc điện thoại Sharp màu hồng tươi của bạn gái, từng phần có
tên Hình tự chụp trong máy cô được anh lần lượt mở ra, rồi vô cùng thích thú với những bức ảnh làm kiểu lè lưỡi, trợn mắt hay tay giơ hai ngón
hình chữ V độc đáo trong đó.
“Ghét quá đi, đừng có nghịch điện
thoại của em!” Bạn gái của Lưu Minh Dư là tân sinh viên năm nhất, tên là Lâm Kiều, đáng yêu ngọt ngào, khuôn mặt búp bê xinh xắn, lại thích
nhõng nhẽo. Lưu Minh Dư đã là sinh viên năm ba rồi, cũng không cùng khoa với cô. Lúc đầu, nhờ phát hiện ra cô bé đáng yêu này ở nơi tiếp đón tân sinh viên, anh mới nảy ra ý định theo đuổi. Lưu Minh Dư vẻ ngoài đứng
đắn, cao một mét bảy tám vững chãi, ít nhiều gì cũng có chút mánh khóe
cưa cẩm mấy cô bé mới bước chân vào giảng đường đại học, nên cô đã bị
anh cưa đổ.
“Em có bạn là quên luôn chồng, lại không cho anh nghịch điện thoại một chút à?” Lưu Minh Dư đùa với cô.
Cô bé lại nhõng nhẽo, lại trách móc liên hồi. Lâm Kiều dễ thương, nét
trang điểm cũng trẻ trung, một màu hồng từ trên xuống dưới giống như con búp bê. “Em chẳng phải đang nói chuyện với các bạn hay sao?” Cô bé đổi
chủ đề, giọng dịu xuống: “Em nói nghe này, lớp em có một bạn nam, vào
trường nhờ năng khiếu thể thao, là vận động viên tenis, cao một mét chín mấy.”
“Hay nhỉ, sao đây, tính ngoại tình hả?”
Lâm Kiều
trừng mắt, “Nghe em nói hết đã mà, anh biết không, đừng tưởng người ấy
cao to, thật ra…” Giông cô bé kéo dài, khuôn mặt ẩn hiện vẻ huyền bí:
“Nghe bạn cùng phòng của người ấy nói, mọi thứ trên giường của anh ta
đều là màu hồng! Ga giường hồng, chăn hồng, gối hồng, ngay cả chiếc áo
thun trong tủ quần áo cũng màu hồng!”
Lưu Minh Dư phì cười: “Cậu này hay nhỉ!”
Lâm Kiều đấm yêu anh mấy cái, “Anh chưa gặp thì đừng có mà nói lung tung,
nghe nói người ta rất đẹp trai, thân hình đẹp, có thể át được màu hồng
đấy!”
Lưu Minh Dư chẳng để tâm đến Lâm Kiều nói gì, chỉ đưa tay
xoa đầu cô bé rồi tiện thể cầm luôn điện thoại của cô: “Còn mười phút
nữa là buổi gặp gỡ tân sinh viên bắt đầu rồi. Kẻ ngoại đạo như anh không dám quấy rầy mọi người đâu. Anh ở phòng học kế bên đợi em, cho anh mượn điện thoại tý.”
Đương nhiên là nghe xong câu này, Lâm Kiều lại
thêm một hồi trách móc không dứt, chỉ là chợt thấy lớp trưởng bước lên
bục giảng, cô đành yên phận ngồi xuống ghế.
Lưu Minh Dư hả hê cầm chiếc điện thoại màu hồng và đi ra từ cổng sau. Có thể do quá phấn
khích mà anh ta hoàn toàn không để ý phía trước mặt, hậu quả là đâm sầm
vào lòng một ai đó, chiếc điện thoại trên tay cũng văng ra, rơi xuống
đất.
“Ê…!” Lưu Minh Dư xoa xoa mũi, vội vã vùng ra, ai mà không
có mắt hại anh đụng vào đau phát khiếp? Nhưng đợi khi anh ngẩng đầu,
nhìn thấy đối phương lại không nói được tiếng nào. Người mà anh đụng
phải là một thanh niên cao to hơn anh quá nửa cái đầu, tính sơ sơ thì ít nhất cũng là một mét chín chứ chẳng đùa!
Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều quan trọng, chủ yếu là cái bạn nam cao hơn một mét chín này lại mặc cái áo thun màu hồng chết tiệt ấy, trước ngực áo còn đính thêm cái
thứ kim cương thủy tinh chói hết cả mắt.
Lưu Minh Dư ngẩng đầu
nhìn mặt đối phương, rồi nhìn thử thân hình của người ấy, cuối cùng quan sát đến quần áo hắn, lòng chợt phát hiện ra một điều. Lâm Kiều nói
không sai, những người có thể át đi màu hồng như thế này thật là hiếm
thấy.
Xem chừng hắn ta đang vội đến dự buổi gặp gỡ tân sinh viên
đây mà. Lưu Minh Dư thầm nghĩ một sinh viên năm ba như mình không thèm
chấp với mấy bé năm nhất (Thực ra đối phương quá cao, xem chừng không dễ chọc ghẹo), chỉ còn cách khó chịu nhặt chiếc điện thoại màu hồng của
bạn gái nhét vào túi quần sau, sau đó bỏ đi vội vàng ngay cả một câu
chào hỏi khách sáo cũng không nói.
Có lẽ đi quá vội mà anh không
hề biết rằng, bạn nam cao to mặc áo thun hồng này, đang nhìn chằm chằm
theo mãi cái điện thoại màu hồng mà anh nhét ở túi quần sau.
* * *
Lưu Minh Dư chia tay với bạn gái, là cô ấy bỏ anh. Lưu Minh Dư dù sao cũng
có không ít người yêu, có người lớn hơn anh, có cô nhỏ hơn anh. Anh đã
từng bỏ người ta và cũng từng bị bỏ nhiều, bởi vậy đối với việc bị cô
bạn gái bé nhỏ “đá”, anh cũng chẳng để ý mấy.
Nhưng đôi khi đàn
ông lại ích kỉ như vậy đấy, có thể chia tay nhưng sau khi chia tay, đối
phương không được có một cuộc sống tốt đẹp hơn mình. Đây là điều cơ bản.
Cho nên khi phát hiện bạn nam hồng cao to đang ôm Lâm Kiều trong lòng ở nhà ăn, lòng Lưu Minh Dư cồn cào như nước sông cuồn cuộn, vô cùng khó chịu.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm đôi nam nữ đó, không sao rời ra được.
Thực chất là không phải một mình anh mà hầu như mọi người trong nhà ăn đều
đang nhìn họ. Lâm Kiều mặc chiếc áo hai tay nhỏ màu trắng, bên ngo