Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322972

Bình chọn: 7.00/10/297 lượt.

sạn vọng ra tiếng của
một người đàn ông.

“Ủa, anh Hồ, anh về rồi à?”

Kỷ Đạt chết trân.

Hồ Quốc Đông trả lời lớn tiếng: “Ừ, Vương Công, anh vừa mới về đến.”

Kỷ Đạt càng chết đứng.

Vương Công trong nhà vệ sinh lại nói tiếp: “À, em ăn phải gì mà bây giờ đau
bụng quá, đang ở trong nhà vệ sinh, chút nữa mới ra được. Anh Hồ, anh
không gấp sử dụng nhà vệ sinh chứ?”

Hồ Quốc Đông trả lời: “Không gấp, em cứ từ từ đi.”

Nói xong, Quốc Đông từ tốn móc trong túi ra tờ khăn giấy lau từng chút từng chút nước miếng của Kỷ Đạt để lại trên mặt mình, sau đó đẩy Kỷ Đạt còn
đang chết trân đó ra khỏi phòng, còn đưa tay ra gõ mạnh lên đầu Kỷ Đạt
một cái nữa.

“Ui da!” Kỷ Đạt hoàn hồn.

Hồ Quốc Đông đẩy
gọng kính lên: “Tôi từ đầu đến giờ đâu có nói là đến công tác ở Trường
Xuân một mình đâu phải không nào? Chỉ vì tôi phải đưa thằng em trai nhập học nên đến sớm hơn mọi người một bữa mà thôi.” Nói xong, đóng cửa khóa chốt nhanh chóng.

Kỷ Đạt nhìn cánh cửa đã khóa chặt mà vò đầu bứt tai. Cái thằng Hồ Quốc Đông này, đúng là chẳng tốt lành gì!

Kỷ Đạt vốn dĩ định mấy hôm nữa lại đi tìm Hồ Quốc Đông, nhưng mấy hôm nay
đột nhiên nhiều vụ làm ăn quá, anh ta xoay như chong chóng suốt mấy ngày qua, khi giải quyết xong mọi người thì thời gian đã trôi qua hết hai
tuần.

Anh ta cầm lấy chiếc điện thoại suy tư cả buổi trời, nếu
như Hồ Quốc Đông muốn liên lạc với anh ta, thì đã tự động gọi đến rồi,
nhưng đã hai tuần nay, một cuộc điện thoại cũng không có… y, công việc
của người ta cũng bận bịu mà.

Những người đàn ông đang yêu nhau
không so đo chấp nhặt mấy thứ này, anh ta nghĩ ngợi rồi gọi vào số điện
thoại riêng mà Quốc Đông ghi lại cho mình, điện thoại đổ chuông được hai cái rồi có người bắt máy.

“Sao mà nghĩ tới gọi điện thoại cho tôi vậy?” Giọng của Hồ Quốc Đông ở đầu dây bên kia vang lên.

“Thì nhớ em mà.”

“…”

“Thì nhớ em thật mà.”

“Tôi giờ đã trở về Cáp Nhĩ Tân rồi.”

“Ừ…”

Kỷ Đạt hơi thất vọng, mình còn không biết người ta đã về Cáp Nhĩ Tân rồi, còn dám nói là nhớ người ta nữa chứ?!

“Trước khi tôi về, có gọi điện thoại cho anh, nhưng bình thường của anh đã tắt máy.” Hồ Quốc Đông nói.

Nhắc đến chuyện này thì Kỷ Đạt có chút ấn tượng, dù gì thì anh ta cũng là
ông chủ, điện thoại di động hầu như không tắt máy bao giờ, lúc nào cũng
mở máy, ngay cả ban đêm đi ngủ cũng đặt điện thoại di động ở bên gối.
Nhưng lần đó, anh cùng bạn bè đi ra ngoài ăn cơm, uống nhiều quá bị say, điện thoại rơi văng ra cục pin ra ngoài, anh ta cũng chẳng buồn gắn
lại, nên kết quả là bỏ lỡ cuộc gọi của Quốc Đông.

“Em ở chỗ nào
của Cáp Nhĩ Tân?” Kỷ Đạt lật lịch trình làm việc, xem thử có thời gian
nào trống, dành mấy ngày chạy qua Cáp Nhĩ Tân không.

“Đừng đến, mấy hôm nữa tôi phải đi Nga, không rảnh tiếp anh.”

“Không sao, em không rảnh thì có bạn tình của em nữa mà, để nó tiếp anh cũng
được. Anh đây chắc chắn sẽ nói lý lẽ với hắn, cho hắn biết tình cảm anh
đối với em là vàng thật không sợ lửa, một lòng sắt son, sau đó hắn sẽ
sớm cút xéo.”

Hồ Đông cười: “Дypaк”[1'>.

[1'> Đồ khùng, tiếng Nga - ND.

“Hả?”

“Tôi nói anh đồ khùng.”

“Ê, sao em lại chửi người ta vậy!”

“Tôi bây giờ độc thân.”

“Hả?”

“Tôi độc thân khá lâu rồi.”

“Hả?”

“Làm gì có bạn tình nào.”

“…Hí, hí.” Kỷ Đạt rốt cuộc cũng hiểu ra. “Em Đông, anh có từng nói với em chưa, anh biết tiếng Triều Tiên đó?”

ở biên giới tỉnh Cát Lâm, nơi giáp ranh với Triều Tiên, có một số người
biết nói vài câu tiếng Triều Tiên là chuyện bình thường, không phải
chuyện lạ lẫm gì.

Hồ Quốc Đông nói: “Không có”.

“Muốn nghe không?”

“Không muốn.”

“Hả?”

“Chắc anh chỉ biết mỗi câu Sa-lang-hei-yo[2'>.”

[2'> Phiên âm của câu Anh yêu em, tiếng Hàn - ND

Kỷ Đạt rờ rờ cái đầu đinh của mình: “Hồ Quốc Đông, sao em thông minh quá vậy.”





Kỷ Đạt cũng không
biết như vậy có phải là đang “cua” người ta không, nhưng mối quan hệ
giữa mình với thằng em trai người ta phải làm sao để hóa giải cho tốt
lên chứ.

Thế là mấy hôm nay không có việc gì làm, anh bèn lái xe
đến trước cổng trường của Quốc Trình, đợi không bao lâu, quả nhiên thấy
cậu bước ra cổng.

“Ê, em Trình! Đây nè, đây nè!”

Hồ Quốc
Trình định ra phố mua quần áo mùa đồng, bây giờ cũng đã cuối tháng mười
rồi, nhiệt độ cũng đã giảm dần xuống dưới âm độ C rồi.

Hồ Quốc Trình vừa nhác thấy Kỷ Đạt, gương mặt xụ xuống liền. “Sao? Ông chủ Kỷ!”

“Mời em ăn cơm chứ sao.”

“Tôi với ông chủ Kỷ đâu có thân quen gì.”

“Không sao, anh thân với anh trai cậu.”

“…”

“Thôi nào, lên xe đi.”

“…”

Hồ Quốc Trình bị ép lên xe, ngồi kế bên tay lái, và không quên xụ mặt để
tỏ vẻ cho Kỷ Đạt xem. Cậu ta nhìn thế nào đi chăng nữa vẫn cảm thấy


Ring ring