g lời nói đường mật thì thầm chỉ có những cặp tình
nhân mới trao cho nhau mà thôi, nhưng anh ta hoàn toàn không thể ngờ
rằng tối nay lại có thể gặp Quốc Đông ở Thẩm Dương này. Hai người nhìn
nhau một hồi, đều sững sờ cả.
“Ủa, tôi nói em Đông này, hôm qua
em không phải ở Nga sao?” Kỷ Đạt hơi bực bội, sao bây giờ lại có mặt ở
đây? Chẳng lẽ Hồ Quốc Đông không có đi Nga, chỉ là vì trốn tránh mình mà kiếm cớ nói đại thôi?
Hồ Quốc Đông nghe ra sự nghi ngờ của Kỷ
Đạt qua giọng điệu, nên trả lời một cách bực mình rằng: “Mẹ nó, hôm qua
anh cũng không phải ở Trường Xuân sao?”
“Nói cũng như không, Trường Xuân cách Thẩm Dương gần xịt.”
“Nói cũng như không, Nga cách Trung Quốc cũng gần xịt.”
Kỷ Đạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười hí hí định chui rúc vào nũng
nịu Quốc Đông một lúc. Hồ Quốc Đông né qua một cái, phía sau hiện ra một người đàn ông cao gần hai mét. Nói ra, Quốc Đông lẫn Kỷ Đạt cũng đâu có thuộc dạng thấp bé, cũng cao hơn một mét tám, nhưng so với người đàn
ông người Nga mắt xanh da trắng tóc vàng này, đúng là không là cái gì
cả.
“Bạn tôi.” Hồ Quốc Đông chỉ tay về phía ông người Nga ở sau
lưng, rồi giới thiệu cái tên tiếng Nga gì đó: “Anh ta thích nghe hát đối kiểu Đông Bắc, mà công ty tụi tôi lại ở Thẩm Dương có một công trình
hợp tác với họ, nên hôm nay bay sang đây, vài hôm nữa lại bay về Nga.”
Kỷ Đạt trước đây từng làm ăn với người Nga, nên những câu chào hỏi đơn
giản anh ta đều biết nói cả. Kỷ Đạt giơ tay ra, cười nhiệt tình và bắt
tay với đối phương, rồi còn dùng tiếng Nga nói câu rất vui mừng làm quen bạn nữa.
Sau đó, quay sang nói với Hồ Quốc Đông: “Anh nói Đông
nghe, em đừng ngoại tình đó, “thằng em” của mấy thằng Nga to quá cỡ thợ
mộc, anh với em đều chịu không thấu đâu.”
Lần này, sắc mặt của
Quốc Đông thay đổi hẳn, nhưng còn chưa mở miệng kịp thì ông người Nga
sau lưng đã lên tiếng, nói pha chút giọng vùng biển: “Này anh bạn, tôi
đã lập gia đình rồi.”
Hồ Quốc Đông rờ trán nói: “Kỷ Đạt, bạn em từ nhỏ đã sống ở Đại Liên….”
Hơn nữa, Quốc Đông đâu có bao giờ nói với bạn bè rằng mình thích đàn ông đâu.
Vả lại, Kỷ Đạt và Quốc Đông đâu có đặt một phòng ngồi nghe hát chung đâu.
Hồ Quốc Đông mắt nhìn trừng trừng Kỷ Đạt một cái, rồi dẫn theo người bạn Nga đi mất.
Kỷ Đạt ở sau lưng miệng lầm bầm, mở mắt nhìn hai người họ đi vào một phòng nghe hát khác trong vô vọng, sau xem xem phòng nghe hát của mình ở một
hướng khác… bất chợt anh nhớ đến tên một bộ phim “Rẽ trái, rẽ phải”.
* * *
Hồ Quốc Đông dẫn bạn vào trong phòng nghe hát, ngồi chưa nóng ghế, bạn anh ta bèn hỏi chuyện hồi nãy là sao. Bạn người Nga của Quốc Đông tên là
Леонид (Leonid), từ nhỏ đã sinh sống ở Đại Liên của Trung Quốc, vì vậy
nói rất sõi tiếng tiếng địa phương Đại Liên, cho nên được tổng giám đốc
của công ty họ cử sang hợp tác với kỹ sư bên Trung Quốc.
Hồ Quốc Đông đẩy gọng kính nói: “Chuyện gì là chuyện gì?”
Leonid nôn nóng: “Thì hồi nãy cái thằng cha đó, nói cậu ngoại tình đó, còn nói nhăng nói cuội về chúng ta đó, thằng đó là gì của cậu vậy?”
Hồ Quốc Đông liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Cậu lớn tồng ngồng thế này, nhưng trí não đi đâu mất tiêu rồi?”
Leonid: “Hả? Hai người thiệt hả? ...”
“Ừ, tớ là người đàn ông của hắn, hắn ganh tỵ với cậu.”
Leonid trầm ngâm một hồi, sờ sờ râu trên cằm mình: “Tớ cũng không biết nói cậu thích ăn những món béo ngậy hay là hắn ta thích ăn món béo ngậy đây.”
Quốc Đông cũng mặc kệ cậu bạn: “Rốt cuộc là cậu đến nghe hát hay đến nghe tám đây?”
Leonid hư hử vài tiếng, đành phải ngậm miệng lại.
Kỷ Đạt đi vào
phòng nghe hát ở mé bên kia, cậu bạn là ông chủ ở Thẩm Dương, ông ta họ
Đổng, đã cùng với vị khách Chung Sam đến từ Quảng Châu ngồi với nhau
nghe hát. Nhìn chung, người miền nam không cao to, Chung Sam dù gì cũng
xấp xỉ ba mươi tuổi rồi, nhưng cũng chỉ cao có một mét sáu mấy, khuôn
mặt cũng còn non trẻ lắm. Ngồi kế ông chủ Đổng cao một mét tám mươi mấy
lại có khuôn mặt phương phi, nên giống như thằng đệ đi theo đại ca xã
hội đen vậy.
Chung Sam không chú ý đến điều này, ngược lại còn
thò đầu ra ngoài phòng nghe hát để ngó nghiêng nữa: “Chà, sân khấu Lưu
Lão Căn này trang trí đúng là đẳng cấp thật.”
Ông chủ Đổng cười
cười, ông không cần suy nghĩ cũng biết người miền nam hay hiểu lầm người Đông Bắc, nào là đàn ông Đông Bắc đều cao một mét chín mươi mấy, mình
trần trùng trục dưới cái trời âm mấy chục độ chạy nhong nhong khắp nơi,
phụ nữ Đông Bắc thì toàn mặc áo bông, thắt hai cái bím, toàn tên là Thúy Hoa cả, nào là vùng Đông Bắc không có nhà lầu, toàn ở nhà trệt sưởi
bằng lò đất, nào là người Đông Bắc mỗi bữa cơm ngoài thịt heo hầm phở
ra, còn thêm cải chua nữa… Ôi, thời đó là thời xa xưa năm nảo năm nào
rồi!
Chung Sam ngồi trong phòng rất là phấn khởi chờ buổi hát bắt đầu, chốc chốc anh lại dùng tiếng phổ thông lai giọng Quảng Đông hỏi:
“Có gặp được