The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210344

Bình chọn: 9.00/10/1034 lượt.

trong giọng nói có chút run rẩy tràn ngập kích động. Vừa nghe quản gia Kim nói Vũ Linh Nhi có thể nói chuyện ông đã bỏ tất cả công việc ở Tây Ban Nha để về đây.

“ Đúng vậy.” Quản gia Kim không giấu nổi vui mừng, gật đầu vài cái. Hôm qua lúc nói chuyện với Vũ Linh Nhi qua điện thoại đến ông còn cảm thấy ngạc nhiên, cô bé đó thật sự có thể nói được rồi.

“ Ông chủ. Cô chủ về rồi.” Người giúp việc từ bên ngoài chạy vào phòng khách báo một tiếng.

Vũ Diệp Lương khôi phục vẻ mặt thường ngày, ánh mắt nhìn ra phía cửa.

Vũ Linh Nhi ôm theo chậu cây xương rồng đi vào nhà, Vừa vào đến nhà, cô đã nhìn thấy Vũ Diệp Lương.

Ông ta có một niềm xúc động muốn ôm đứa con của mình vào lòng, thật sự muốn nghe cô gọi một tiếng “bố” đã bao nhiêu năm không nghe thấy. Nhưng ông ngay sau đó lại trấn tĩnh lại, ông nhớ đến con trai ông, nhớ đến vợ ông.

“ Quản gia Kim. Vào thư phòng nói chuyện một chút với tôi.” Vũ Diệp Lương vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Vũ Linh Nhi một cái liền đi thẳng lên trên tầng.

Quản gia Kim quay đầu nhìn cô chủ mình đã phục vụ bao năm nay, trong lòng không khỏi có chút xót xa. Ông chủ không nên đối xử với cô như thế. Đã 9 năm rồi, và chuyện đó cũng không phải là lỗi của cô.

“ Cô chủ chắc chưa ăn tối. Tôi sẽ bảo giúp việc nấu vài món.” Quản gia Kim nói xong liền phân phó vài người đi nấu bữa tối rồi mới đi lên tầng.

Vũ Linh Nhi một mình đứng dưới tầng, hai tay cầm chặt chậu hoa xương rồng. Ba cô từ 9 năm trước luôn đối xử với cô như vậy, luôn lạnh nhạt, xa lánh với cô. Cô biết là ông hận cô, hận cô đã hại chết anh hai và mẹ. Cô… cũng rất hận chính bản thân mình.

Người thân duy nhất còn lại của cô trên đời lại chưa bao giờ ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi đau cho cô.

***

“ Ông chủ…” Quản gia Kim đi lên thư phòng ở tầng 3, ngồi xuống ngay trước mặt Vũ Diệp Lương.

“ Đừng nói chuyện đấy nữa. Tôi không muốn nghe.” Vũ Diệp Lương hai tay ôm lấy trán, hơi nhíu mày nói.

Ông biết là vị quản gia này đang định nói gì. Nhưng là ông không thể, ông không thể yêu thương, chăm sóc Vũ Linh Nhi như trước được. Mỗi lần nhìn thấy đứa con này là ông lại nhớ đến con trai ông, vợ ông. Ông không thể. Ông biết mình ích kỷ nhưng ông không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình.

Quản gia Kim khẽ thở dài, hai cha con này chính là tự giày vò nhau.

Một lúc sau, Vũ Diệp Lương mới lên tiếng, vẻ mặt đã trở nên điềm tĩnh.

“ Tình hình công ty dạo này không được tốt. Tôi đang nghĩ đến việc hợp tác với tập đoàn họ Hoàng.”

Quản gia Kim là ở đây cũng đã được hơn cả chục năm rồi, cũng là người mà Vũ Diệp Lương tin tưởng nhất.

“ Vậy ý ông là… cô chủ? Không lẽ…” Quản gia Kim hơi nhíu mày, lời nói cũng không được rõ ràng. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu ông.

“ Tôi hiện tại mới chỉ đang suy nghĩ. Công ty vẫn còn có thể duy trì được. Hơn nữa… tôi chỉ còn lại một đứa con. Tôi… thật sự không muốn nó…” Vũ Diệp Lương nói đến đây thì dừng hẳn, Ông hiện tại không biết mình phải làm gì nữa. Lăn lộn trong thương trường bao nhiên nắm, nếm đủ sự đời, dường như người đàn ông này vẫn chưa tìm ra được cái bản thân mình thật sự cần. Là gia đình hay tiền bạc?

“ Tôi biết.” Quản gia Kim khẽ gật đầu.

“ Còn nữa, dạo gần đây có tin tức gì không?”

“ Tôi có nghe nói Hà thi đang rơi vào thời kỳ khủng khoản. Họ cũng đang phải đi tìm nguồn vốn khắp nơi, nếu không tìm được có lẽ sẽ phá sản.”

Chiếc xe BMW màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường, Vũ Linh Nhi từ trên xe bước xuống.

Cô ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời vẫn giống như mọi ngày, trong xanh. Nhưng đối với cô, dường như nói lại đẹp hơn.

“ Cô chủ đi học vui vẻ.” Tài xế ló đầu ra khỏi xe, cười với cô rồi lái xe rời khỏi.

Cô nhìn theo chiếc xe màu đen dần trở thành một chấm nhỏ rồi đến khi không còn thấy nữa. Cô khẽ quay người, bước vào trong trường.

Trong trường như mọi khi vẫn ồn ào, không mấy ai để ý đến cô. Nhưng cô lại cảm giác không ghét cái ồn ào đó nữa. Cuộc sống bên ngoài luôn luôn náo nhiệt, nó trái ngược với cuộc sống của cô. Cô như là tò mò, càng tò mò lại càng muốn bước ra ngoài. Cô nghĩ đôi khi ồn ào cũng là cái gì đó khiến con người vui vẻ.

“ Brừm!!! Brừm!! Brừm!!!!”

Tiếng xe động cơ vang lên sau lưng cô. Một chiếc mô tô chạy ngang qua cô. Vũ Linh Nhi cả người chấn động, đứng yên tại chỗ.

Đến lúc cô định thần lại, cô thấy Trần Hà Duy đứng trước mặt cô. Hắn ta nhìn cô, đôi lông mày hơi nhíu lại. Đôi mắt dài lạnh lẽo ánh lên tia khó hiểu.

Cô cứ như vậy đứng ngẩn ra nhìn hắn ta, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào hắn ta. Trong đôi mắt nâu có phủ một tầng khói mỏng thoáng hiện lên vài tia sợ hãi.

“ Cô bị câm sao?” Một lúc lâu sau, hắn ta mới lên tiếng.

Cô im lặng, không lên tiếng. Con người này khiến cô khó hiểu, lại luôn khiến cô phải sợ hãi.

“ Linh Nhi.” Một giọng nói từ sau lưng cô truyền


XtGem Forum catalog