The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210440

Bình chọn: 9.5.00/10/1044 lượt.

ữa đại dương rộng lớn.

Nến như có một hạt cát trong đại dương,

Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

Nhưng,

Nó mãi mãi sẽ không biến mất.

Nến như nhỏ bé thì hãy ẩn mình thật sâu, không ai biết đến sự tồn tại ấy. Và cứ như vậy trôi qua những ngày tháng bình yên. Tôi chỉ cậu mong một cuộc sống như thế thôi, thầm lặng và yên ả.

Ngày 14/12/2014. Vũ Linh Nhi

Thời tiết: Hôm nay trời mưa phùn.

Vũ Linh Nhi kết thúc dòng cuối cùng trong cuốn nhật ký. Cô gấp quyển sổ bìa màu nâu lại, cất nó vào một góc trong hộc tủ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa.

“ Cộc! Cộc! Cộc!”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Giọng nói của quản gia Kim vang lên.

“ Cô chủ! Xuống ăn sáng!”

Vũ Linh Nhi im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“ Cháu biết rồi.”

Dạo gần đây cô đã quen dần với việc nói chuyện, mặc dù mỗi ngày đều nói không nhiều nhưng lời nói vẫn thoát ra dễ dàng hơn trước.

Thư viện trong trường thường rất ít người lui tới. Vũ Linh Nhi thường vào giờ thể đến nhà kính, nếu không thì sẽ đến đây. Cô lại thực thích nơi này, chỉ là nó rất yên tĩnh lại có thể đọc sách. Đã hai tháng trôi qua, mặc dù cô có thể ít nhiều tiếp xúc với người khác nhưng cô vẫn không thích những nơi ồn ào.

“ Cộp! Cộp! Cộp!”

Trong thư viện chỉ vang lên những tiếng bước chân nho nhỏ của Vũ Linn Nhi. Cô đi quanh những kệ sách, dường như đang tìm cuốn sách nào đó.

Đột nhiên, đôi mắt cô khẽ sáng lên. Cô nhìn chằm chằm về phía quyển sách dày cộp trên cao đằng kia.

Cô khẽ nhướn chân, với tay định lấy nhưng lại không thể với tới. Nó ở quá cao so với tầm của cô. Vũ Linh Nhi hơi nhíu mày. Cô kiễng chân, một tay bám vào kệ sách, một tay cố với lấy quyển sách kia.

Không cẩn thận, giá sách hơi lung lay, như đứng không vững mà sắp đổ xuống.

“ RẦM!!!”

Một tiếng động lớn vang lên. Cả giá sách to đổ ập xuống. Thế nhưng, cô lại không cảm thấy đau. Ngược lại, cô cảm giác có ai đó đang ôm cô, ôm thật chặt.

Vũ Linh Nhi hơi nhíu mày, hai cánh tay đang ôm chặt lấy cô vẫn không buông. Cô nhìn về phía người đó, ngoài ý muốn lại thất thần.

Trần Hà Duy vẫn ôm lấy Vũ Linh Nhi, đôi lông mày nhíu chặt lại. Bên người bọn họ là cả một kệ sách to nằm trên mặt đất. Nếu bị cái kệ sách đó đè không biết đã bị gãy mất mấy cái xương rồi.

Hắn ta nhìn Vũ Linh Nhi, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết vì cớ gì mà lúc nãy lại cứu cô ta, lại khiến cho chính bản thân mình bị thương. Cánh tay hắn bị xước một vệt dài, đang chảy máu.

“ Anh…” Vũ Linh Nhi khẽ ấp úng nói. Cô bây giờ mới để ý đến hắn vẫn đang ôm lấy cô, có chút không thoải mái.

Trần Hà Duy nhanh chóng buông Vũ Linh Nhi ra, từ trên mặt đất đứng dậy.

“ Cô không biết cẩn thận một chút sao?” Hắn dùng đôi mắt lạnh lùng mà liếc nhìn cô, giọng nói trầm thấp lại thập phần đáng sợ.

“ Xin... xin lỗi…” Vũ Linh Nhi cả thân người khẽ run rẩy. Cô cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn ta.

Là hắn ta đã cứu cô sao? – Nghĩ đến đây, cô lại không khỏi nhíu mày. Mỗi lần cô gặp hắn ta là lại xảy ra chuyện. Hắn ta luôn lạnh lùng, độc ác mà nói chuyện với cô. Nhưng không hiểu tại sao hắn lại cứu cô?

“ Cảm ơn.” Cô càng ngày càng cúi thấp đầu hơi, lí nhí nói.

Trần Hà Duy đột nhiên cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Linh Nhi đang ngồi dưới đất không rõ biểu tình kia. Lạnh lùng bỏ lại một câu rồi quay người đi khỏi.

“ Xui xẻo.”

Một lúc lâu sao, Vũ Linh Nhi mới ngẩng đầu lên. Trong thư viện lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu của nó.

Hắn đi rồi. – Cô nhìn ra phía cửa, không khỏi nghĩ thầm.

***

“ Rầm!!” Cửa thư viện bị một hắn thô bạo đá một cái, liền lung lay như sắp gãy.

Hắn trong lòng đột nhiên có chút bực bội, cũng không để ý đến vết thương ở cánh tay. Một mình bước đi trên dãy hành lang. Hắn cũng chằng buồn trở lại lớp, đi hóng gió một chút còn thoải mái hơn.

Hắn không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bực bội, chỉ là hắn cảm thấy thực khó chịu. Nhìn con người kia hắn không hiểu sao khó chịu, rồi lại đi cứu cô ta. Hắn trước đây luôn không để ý đến cô ta nhưng không hiểu sao thời gian gần đây hắn lại luôn nhìn đến cô ta. Cô ta xuất hiện trong tâm trí hắn, thậm chí là ngay trước mặt hắn.

“ Duy! Trùng hợp nhỉ?”

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Đinh Trần Hải Yến đứng ngay trước mặt hắn.

Cô ta cười cười nhìn hắn, đôi lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại.

“ Tay anh bị làm sao vậy?” Cô ta cầm lấy cánh tay còn đang chảy máu của hắn, có chút lo lắng.

Trần Hà Duy nhìn đến vết thương ở cánh tay mình. Lúc nãy kệ sách kia đổ xuống đã quệt phải tay hắn.

“ Anh đến phòng y tế đi. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy.” Cô ta kéo tay hắn nhưng lại hắn cơ hồ là không có nhúc nhích, vẫn đứng yên


XtGem Forum catalog