The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 7.00/10/1001 lượt.

o nhà.” Hoàng Thiên Vũ đứng dậy, quay người nói với Vũ Linh Nhi rồi bước vào trong nhà.

Con chó to đi theo cậu, cái đuôi cứ ngoe nguẩy chừng như thích thú lắm.

***

“ Mày không được vào trong nhà đâu.” Hoàng Thiên Vũ đứng trước cửa nhà, xoa xoa đầu Pooky. Con chó rất biết nghe lời, sủa lên một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trước cửa, lè lè cái lưỡi ra nhìn cậu. “ Ngoan!”

“ Linh Nhi, vào thôi.” Cậu kéo tay Vũ Linh Nhi đi vào trong.

“ Cậu chủ.” Quản gia Huỳnh đang ở trong bếp dặn dò vài thứ thấy Hoàng Thiên Vũ đi vào có chút ngạc nhiên. “ Không phải cậu nói đi chơi sao? Sao lại về sớm vậy? Mà… cô gái này…”

Ông nhìn cô gái kia lại thấy quen quen, hình như ông đã gặp ở đâu đó nhưng lại nhớ không ra.

“ Cậu ấy là Vũ Linh Nhi, bạn cháu.” Hoàng Thiên Vũ chỉ vào cô, cười nói.

Vũ Linh Nhi hướng người quản gia kia khẽ gật đầu.

Vũ Linh Nhi? Không phải là tiểu thư nhà họ Vũ sao? – Quản gia Huỳnh có chút ngạc nhiên, thảo nào ông thấy quen, cô gái này trước đây ông cũng gặp vài lần.

“ Ra là Vũ tiểu thư. Để tôi vào trong mang nước ra.”

“ Đây là quản gia ở nhà tôi.” Hoàng Thiên Vũ hướng cô giả thích, mới phát hiện ra cô đang nhìn đi đâu đó.

Theo hướng nhìn của Vũ Linh Nhi, cậu nhìn thấy một chiếc đàn piano. Chiếc đàn đó được đặt ở một góc phòng khách. Đàn này từ lúc cậu sinh ra đã có rồi, nghe nói là của một nghệ nhân nổi tiếng nào đó làm ra.

“ Cậu muốn ra đó ngồi không?” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười, kéo tay Vũ Linh Nhi đi về phía chiếc đàn piano. Cậu ấn cô ngồi xuống chiếc ghế dài rồi sau đó bản thân mình cũng ngồi xuống.

“ Cậu biết chơi không?” Hoàng Thiên Vũ mở nắp đàn ra, lưới một lần trên những phím đàn. Dù lâu không ai chơi nhưng nó vẫn được lau chùi sạch sẽ, không bám một hạt bụi.

Vũ Linh Nhi hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

“ Là piano đó.” Hoàng Thiên Vũ nhắc lại. Tay nhấn vài phím trên đàn tạo thành những âm thanh dời dạc nhưng lại có một giai điệu nhất định. Là bản nhạc của Mozart.

Vũ Linh Nhi đặt tay lên phím đàn, đánh thêm mấy nối nữa.

“ Cậu biết chơi à?” Hoàng Thiên Vũ thích thú nhìn cô.

“ Hồi nhỏ có học một chút.” Vũ Linh Nhi gật đầu, tay vẫn đặt trên phím đàn nhưng không ấn tiếp.

“ Vậy thì cùng chơi một bản nhé.” Hoàng Thiên Vũ lưới nhanh tay trên phím đàn, tạo ra một giai điệu liên tiếp từ thấp đến cao.

“Sonatain A K331.”

Trong phòng khách vang lên tiếng đàn piano, lúc nhanh lúc chậm, lúc nhịp nhàng lúc lại réo rắt, giống như một bản âm hưởng, lại giống như sự kết hợp hoàn hảo giữ hai con người, giữa thiên nhiên với con người.

Những nốt cuối cùng của bản nhạc rơi xuống, không gian trim vào yên tĩnh. Hoàng Thiên Vũ nhìn sang Vũ Linh Nhi vẫn còn đang mân mê mấy phím đàn, cậu đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ.

“ Nhi Nhi! Cùng tôi đi đến một nơi được không?”

“ Đi đâu?”

“ Đến rồi sẽ biết.”

***

Xung quanh vang lên những tiếng sóng biển rì rào. Những con sóng không ngừng đập vào bãi cái trắng xóa. Trên bờ biển, có bóng dáng của hai người đang ngồi. Vị mặn của biển như bao bọc lấy cơ thể của bọn họ.

Vù vù vù vù vù…

Gió từ biển xa thổi lại, thổi tung tóc của hai người họ. Vũ Linh Nhi khẽ rung mình, dùng ta xoa xoa người. Mùa đông gió thổi thật sự rất lạnh.

Mặt biển khẽ nhấp nhô những con sóng nhỏ vỗ bờ rồi nhanh chóng rút xuống, giống như những đứa trẻ thích đùa nghịch.

“ Đẹp thật.” Hoàng Thiên Vũ nhìn làn nước trong xanh kia, khẽ cười.

“ Tại sao lại đưa tôi đến đây.” Vũ Linh Nhi nghiêng đầu sang nhìn cậu, gió vẫn không ngừng thổi bay tóc cô.

“ Ngắm biển.” Cậu nói ngắn gọn hai chữ. Cũng thật lâu rồi cậu chưa nhìn thấy biển.

“ Nhưng… mùa đông…” Cô có hơi ngập ngừng. Mùa đông đâu có ai lại ra biển.

“ Chính vì là mùa đông nên mới không có người. Ngắm biển thì phải yên tĩnh chứ.” Hoàng Thiên Vũ quay đầu sang nhìn cô rồi cậu nhặt từ dưới đất lên một vỏ ốc màu trắng ngà, đưa cho cô.

“ Cho tôi?”

“ Ừ. Cho cậu.”

“ Là biển đưa những vỏ ốc đó tới đây. Vậy là nó lại bắt đầu một cuộc hành trình khách, không biết chừng đến cuối cùng lại trở về nơi xuất phát.”

Đúng vậy, quy luật của tự nhiên áp đặt lên cả cuộc đời con người. Con người được sinh ra nhưng không có quyền lựa chọn số phận. Một khi đã bị con sóng cuộc đời xô đẩy, đích đến vẫn là một khoảng không mờ mịt. Biết đâu đến một lúc nào đó lại vè với cát bụt, tiếp tục một vòng luân hoàn khác. Không ai biết được ngày mai con đường mà mình đang đi sẽ rẽ sang hướng nào. Cậu nghĩ, chuyện gì cũng để xảy ra tự nhiên đi, đến đâu thì đến.

Giữ hai người lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển luẩn quẩn bên tai.

Qua một lúc sau, Hoàng Thiên Vũ đột nhiên đứng dậy, phủi phủi cát dính trên người. Cậu ta tiến ra chỗ xa xa đằng kia, ngồi xổm xuống làm gì đó.

Vũ Linh Nhi nhìn cậu, có


Duck hunt