Polly po-cket
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210020

Bình chọn: 7.00/10/1002 lượt.

chút thắc mắc.

Cậu cảm nhận được ánh nhìn từ người kia, ngẩng đầu lên, nói với cô: “ Tôi xây lâu đài cát.”

Cậu ta dùng tay bốc lên một ít cát, Vũ Linh Nhi vẫn chăm chú nhìn cậu.

Vù vù vù vù…

Gió vẫn không ngừng thổi, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, lâu đài cát kia cũng đã hoàn thành.

Hoàng Thiên Vũ phủi phủi cát ở lòng bàn tay, chạy lại kéo cô tới chỗ lâu đài kia. Giống như một đứa trẻ vừa làm một việc cực kỳ to lớn, cậu chớp chớp mắt nhìn Vũ Linh Nhi, hớn hở nói.

“ Đẹp không?”

Vũ Linh Nhi nhìn một đống cát có hình thù trước mặt, đột nhiên lại ngẩn người.

“ Tách!”

Hình ảnh Vũ Linh Nhi nhìn lâu đài cát kia nằm gọn trong máy ảnh của cậu. Vũ Linh Nhi có chút giật mình, quay đầu sang nhìn cậu.

“ Nó sẽ bị sóng đánh.”

“ Không phải trước khi bị sóng đánh nó sẽ rất đẹp sao?” Cậu nhìn vào mắt cô, trong ánh nhìn lại tĩnh lặng mà sâu thẳm.

Cô như bị ánh mắt đó hút lấy hồn, giống như có một dòng suối nhỏ chảy trong lòng, có chút ấm áp.

Cát vốn là thứ không tan trong nước, nhưng cũng chính là thứ không vững bền. Cát giống như một cuộc đời của con người, bất cứ khi nào cũng có thể sụp đổ, bất cứ khi nào cũng sẽ bị trôi đi. Ngày hôm nay thật đẹp nhưn ngày mai cũng có thể là địa ngục. Con người không đoán trước được tương lai. Vậy thì hãy chỉ sống cho hôm nay thôi. Chí ít là như vậy khi mất hết tất cả cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc.

Nhưng dường như cậu lại không thể sống theo ý mình thích được. Cậu như vậy có phải là đi ngược với quy luật đó không?

Một con sóng lớn bất chợt ập tới. Lâu đài cát trong nháy mắt bị sóng đánh tan.

“ Hôm nay em không đi học sao?” Hoàng Thiên An nhìn người đứng trước cửa phòng bệnh kia, cười hỏi.

Vũ Linh Nhi cầm theo ít trái cây, bước vào trong phòng.

“ Số lần em đến thăm chị còn nhiều hơn cả Vũ đấy.” Hoàng Thiên An đùa.

Vũ Linh Nhi đặt trái cây lên bàn, kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường của Vũ Linh Nhi. Hoàng Thiên An đã được tháo bột, cũng may vết thương không để lại di chứng gì. Nằm thêm vài tuần là có thể xuất viện.

“ Em như thế này chị rất vui.” Hoàng Thiên An cầm lấy tay Vũ Linh Nhi, đôi mắt nâu nhanh chóng được phủ lên một tầng nước mỏng. Mỗi lần nhìn thấy cô bé này là cô lại có một cỗ xúc động muốn bật khóc.

Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên An, khẽ nắm lấy tay cô. Tay của Hoàng Thiên An cũng thật ấm, rất giống với tay của Vũ.

“ Chị…” Vũ Linh Nhi mở miệng nhưng lại không biết nói gì cả, thành ra lại im lặng.

“ Em chịu tha thứ cho chị sao?” Dù đã hai tháng trôi qua nhưng Hoàng Thiên An vẫn cảm thấy mọi việc diễn ra giống như một giấc mộng. Cô rất sợ một lúc nào đó mình sẽ tỉnh giấc, nó luôn khiến cô cảm thất bất an.

“ Không phải lỗi của chị.” Vũ Linh Nhi không nhìn cô, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trong đáy mắt ẩn hiện đau đớn.

Cô biết cô bé đó vẫn chưa thể quên nổi Vũ Minh, giống như cô. Trong lòng vẫn còn cảm thấy tội lỗi, thậm chí chỉ nghe đến tên, tim cũng sẽ ẩn ẩn đau. Giống như một cơn ác mộng mãi mãi không chấm dứt.

Vũ Minh, anh vui không? Ở trên nhìn người khác đau khổ như vậy anh vui không? Chỉ cần chết là hết chuyện? Sai rồi! Chỉ vì một cái chết mà kéo theo bao con người phải đau khổ.

Đáng ra. Đáng ra anh phải sống. Nhưng… tại sao anh lại cứ như vậy mỉm cười mà ra đi chứ?

“ Sau này chị sẽ thay anh ấy ở bên cạnh em.” Hoàng Thiên An ôm lấy Vũ Linh Nhi, tay nhẹ nhành vỗ vỗ lưng cô.

Có lẽ cả đời này của cô, sẽ phải ở bên cạnh cô bé này, bảo vệ cô bé này, giống như anh trước đây vậy. Cô quyết định.

Người anh muốn bảo vệ cũng chính là người cô muốn bảo vệ.

Người anh yêu quý, trân trọng cô sẽ không để người đó phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Coi như cô thay anh sống tiếp đi, sinh mạng của cô là của anh. Cô biết dường như điều đó thật ngu ngốc nhưng cô lại muốn là một phần trong anh, dù là phải đau khổ mà sống tiếp.

***

“ Cháu đến rồi à?” Trần Hữu Hà nằm trên giường, nhìn ra phía cửa thấy có một người đang tiến vào.

“ Phiền phức.” Trần Hà Duy khẽ nhíu mày đi vào trong phòng, ngồi xuống cái ghế gần đó. Hắn ta mới phát hiện trong phòng không chỉ có một mình lão già kia mà còn có một người khác, là người đàn bà đó.

Người đàn bà đó ngồi gần giường của Trần Hữu Hà, đang gọt táo. Bà ta thấy hắn bước vào quay sang lườm hắn một cái rồi đổi sang vẻ mặt tươi cười xu nịnh nhìn Trần Hữu Hà.

“ Ba, mời ba ăn trái cây.”

Trần Hà Duy nhìn người đàn ba kia cảm thấy chán ghét đến cực điểm, mày nhăn chặt lại.

“ Vẫn còn khỏe lắm, đâu đã chết.” Trần Hà Duy quay đầu sang nhìn Trần Hữu Hà khẽ cười lạnh nói.

“ Duy, cậu sao có thể nói với ông nội của cậu như vậy?” Người đàn bà kia làm vẻ mặt tức giận, trừng mắt nhìn cậu.

“ Bà không có tư cách nói chuyện với tôi.” Hắn ta lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn đến mặt bà ta.