The Soda Pop
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329740

Bình chọn: 9.00/10/974 lượt.

ắt đầu. Cũng như những số phận, những cuộc đời lại bắt đầu… hoặc là đổi thay.

Một năm của đau khổ… hay hạnh phúc…

***

Những cái ngày năm mới trôi qua một cách nhanh chóng. Mỗi người lại trở về đúng với công việc của mình, cái đời sống vội vã lại bao trùm lên toàn bộ thành phố. Giống như những chú gấu Bắc cực sau một thời kỳ ngủ đông, chúng lại chui ra khỏi hang và tiếp tục kiếm ăn và lại dự trữ cho mùa đông tới.

Cuộc sống vẫn như thế luôn ồn ào. “Góc khuất” mở của trở lại sau những ngày nghỉ tết, hôm nay không có nhiều khách.

“ Leng keng! Leng leng! Leng keng!” Tiếng chuông gió một lần nữa lại vang lên. Một vị khách nữ có mái tóc thật dài bước vào.

Phương Tử Linh ngồi vào một bàn gần cửa sổ. Người phục vụ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bước ra, phải nói đây là chủ quán đi.

Hôm nay mấy người phục vụ vẫn chưa đến trong quán chỉ còn lại ông chủ pha café. Lưu An Vũ khẽ mỉm cười, đặt menu xuống bàn.

“ Có một người bạn đã giới thiệu cho tôi quán này.” Phương Tử Linh nhìn vào menu khẽ lên tiếng. Vũ đã giới thiệu quán này với cô, cậu nói là do một người anh của cậu mở.

“ Vậy sao?” Lưu An Vũ cảm thấy đây là một người khác đặc biệt đi.

“ Cappuccino.”

“ Có ngay.” Lưu An Vũ cầm theo menu đi vào trong. Phương Tử Linh Nhi xung quanh quán một lượt. Không gian quán có chút bình yên, lại ấm áp khiến cho người ta yêu thích.

Khi có một cơn mưa chợt đổ xuống người ta sẽ nghĩ đến nơi này, như là một ngôi nhà dùng để trú mưa, nhấm nháp ly café ấm nóng vào cái thời tiết lạnh giá, lại là nơi bắt đầu của những mối nhân duyên.

Không lâu sau, Lưu An Vũ bước ra với một tách Cappuccino trên tay.

“ Cảm ơn.” Phương Tử Linh cầm tách café trên tay nhưng cũng không vội uống, cô đột nhiên lại nói: “ Không gian ở đây khiến tôi rất thích.”

“ Vậy thì cô thường xuyên đến đây. Doanh thu của quán sẽ tăng lên.” Lưu An Vũ nói như nửa đùa nửa thật.

Phương Tử Linh khẽ bật cười cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“ Anh thật là thú vị.”

“ Cảm ơn vì lời khen.” Lưu An Vũ khẽ nghiêng đầu, làm một kiểu chào đúng chất quý tộc.

“ Tôi xem ah không giống như một người pha café.”

“ Thật ra… tôi là chủ quán.” Lưu An Vũ tỏ ra thần bí, thì thầm vào tai cô.

“ Lần sau tôi sẽ thường xuyên đến đây.” Cô một lần nữa bật cười, người này đúng là rất thú vị.

“ Mà… bức tường đó là gì vậy?” Phương Tử Linh đột nhiên chú ý tới bức tường màu trắng có dán rất nhiều ảnh kia.

“ Vi khách nào lần đầu tiên đến đây cũng đều hỏi câu này. Đó là bức tường tình yêu.”

“ Tôi có thể đến đó xem một chút được không?”

“ Tất nhiên. Nếu lần sau cô đến cùng bạn trai tôi sẽ chụp ảnh giúp cô.”

“ Tôi chưa có bạn trai.” Phương Tử Linh tiến gần tới bức tường, ở đầu đều là ảnh của những đôi yêu nhau.

Một bức ảnh thu hút sự chút ý của cô. Cô có chút sững người, cảm giác như có thứ gì đó vừa mới vuột khỏi tay mình.

Trong bức ảnh là Hoàng Thiên Vũ cùng Vũ Linh Nhi.

Đối với học sinh có lẽ kỳ nghỉ tết là kỳ nghỉ dài nhất, cũng là kỳ nghỉ đáng mong đợi nhất. Nhưng khi kết thúc nó, những điều tiếp theo lại khiến họ ghét nhất. Đó là việc phải đi học lại. Sân trường vốn ồn ào náo nhiệt hôm nay lại tăng lên gấp mấy lần, dường như cái dư vị ngày tết vẫn còn chưa kết thúc.

Vũ Linh Nhi vẫn thường hay đi một mình. Rất nhiều tháng trôi qua, cũng có rất nhiều điều đã thay đổi. Vậy mà ngoại trừ Hoàng Thiên Vũ cùng mấy người bạn của cậu ta, cô dường như vẫn chưa có bạn. Điều này cô cũng không mấy bận tâm, dù sao cô cũng là người sống khép kín, cái ồn ào không hợp với cô.

“ Đứng lại.”

Một giọng nói cắt ngang dòng suy của cô. Cô lại một lần nữa gặp cô ta – Đinh Trần Hải Yến. Cô không hiểu tại sao cô ta luôn gây khó dễ cho cô, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng vậy.

“ Lâu không gặp, xem ra màu tươi tỉnh gớm.” Đinh Trần Hải Yến khinh khỉnh nhìn cô.

Hải Yến cô ta nhận ra rằng ánh mặt của con người này khác trước đây không còn trống rỗng vô hồn nữa mà thay vào đó lại là một sự yếu đuối. Thế nhưng trong cái yếu đuối đó lại có một chút quật cường. Cảm giác mà cô mang lại cho cô ta bây giờ nhiều hơn là một sự thách thức. Nó giống như khinh thường.

“ Tao tưởng mày bị câm.” Hải Yến dùng đôi tay với những cái móng được tô vẽ tỉ mỉ đánh nhẹ lên mặt cô mấy cái.

Vũ Linh Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn cô ta. “ Tôi đã làm gì cô? Tại sao luôn gây khó dễ cho tôi?”

Hải Yến có phần ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, con người này so với trước đây đã thay đổi quá nhiều, lại là một sự thanh cao đến đáng khinh. Cô luôn khiến cho Hải Yến này cảm thấy mình luôn đứng dưới.

“ Bởi vì… tao ghét mày.” Hải Yến nhếch miệng nói, kèm theo đó là một cái tát nảy lửa.

Những người chứng kiến xung quanh ồ lên một tiếng nhưng cũng không mấy ngạc nhiên. Họ nhìn cảnh này cũng đã quen rồi. Nhưng tò mò vẫn l