Pair of Vintage Old School Fru
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329842

Bình chọn: 8.00/10/984 lượt.

.” Phương Tử Linh ngẫm nghĩ khi nào đó phải kiếm vài người bạn mới được.

“ Vậy chị đi cùng bọn em đi. Càng đông càng vui.” Cậu đề nghị.

“ Được không đấy?” Phương Tử Linh nhìn sang phía Vũ Linh Nhi như có chút dò hỏi.

“ Được mà.” Vũ Linh Nhi cười cười, cô rất có thiện cảm với người này.

***

“ Cũng sắp đến năm mới rồi a.” Lưu Anh Phương nằm bò dài trên bàn học, buồn ngủ nói.

“ Lần đầu tiên tớ đón tết ở Việt Nam.” Hoàng Thiên Vũ hứng thú nói, rồi đột nhiên quay đầu sang nhìn Chan Jung Gyu, tò mò hỏi. “ Gyu, cậu không định về Hàn sao?”

“ Mấy ngày nữa.” Chan Jung Gyu ngẫm một chút rồi nói, sáng nay ba cậu ta cũng có gọi điện sang giục.

“ Lúc về nhớ mua quà nhá.” Lưu Anh Phương quay người ra đằng sau, cười tít mắt nói.

“ Mơ đi.”

“ Xì, ai thèm.” Anh Phương bĩu bĩu môi, quay đầu lên.

“ Này. Linh Nhi. Năm nay cậu đón tết như thế nào?” Hoàng Thiên Vũ quay sang nhìn cô.

Vũ Linh Nhi đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn cậu.

“ Vẫn như mọi khi.” Đối với cô năm mới cũng không phải là một cái gì quá đặc biệt, cũng không có nhiều hồi ức. Dù sao mọi năm cũng chỉ có một mình cô.

“ Reng! Reng! Reng!”

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Hoàng Thiên Vũ lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

“ Alo! Chị Linh.”

***

Đường phố dạo này đông người hẳn ra. Cũng sặp đến năm mới, người người đều sắm sửa, không khí cũng có những cái náo nhiệt của những ngày giáp tết.

Phương Tử Linh lần đầu đón tết ở Việt Nam cảm thấy đặc biệt có hứng thú. Ngoài đườn đủ loại màu sắc tràn ngập trong mắt cô. Nhưng thành thật mà nói thì cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Lần đầu về Việt Nam, dĩ nhiên klaf cô không quen đường. Đột nhiên cô lại nhớ đến một người. Phương Tử Linh rút điện thoại từ trong túi xách ra, gọi điện.

Trong điện thoại vang lên vài tiếng “tút tút”, nhanh chóng có người bắt máy.

“ Tiểu Vũ, chiều nay có bận không?”

“ Không có gì, chỉ là chị muốn xin của em một buổi hẹn.”

“ Không phải em nói đã đi vòng quanh thế giới rồi sao? Dẫn chị đi chơi đi. Ở đây chị chẳng biết đi đâu cả. Cũng sặp đến năm mới rồi, chị muốn mua một ít đồ.”

“ OK! Chiều gặp!”

Phương Tử Linh mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi. Hôm nay đối với cô là một ngày đẹp trời.

***

Thời gian thấm thoát như thoi đưa, ngày 30 cuối cùng của năm đã trôi qua được nửa ngày. Bầu trời bị nhuốm bởi một màu đen. Bây giờ là 8 giờ tối. Ngày hôm nay là ngày cả gia đình sum họp thế nhưng đối với một số người thì không phải là như vậy. Đối với ngày này, trong họ không có gì ngoài một nỗi cô đơn.

Vũ Linh Nhi ngồi trước bậc thềm nhà mình, ánh mắt nhìn về bầu trời tối đen kia. Hôm nay cũng có sao. Lòng cô chợt có chút buồn, ba cô không ở nhà. Có lẽ giờ này ông đang ở một đất nước xa xôi nào đó chứ không phải ở bên cạnh cô. Bên cạnh cô giờ chẳng còn ai cả, không có anh hai, không có mẹ. người thân duy nhất còn lại trên đời của cô cũng không.

Trong cô chỉ còn lại nỗi cô đơn. Cô rất nhớ trước đây khi cả nhà bốn người luôn luôn vui vẻ. Nhưng… căn nhà này giờ chỉ còn lại cái vẻ ngoài của nó mà bên trong thì đã sớm thối nát từ bao giờ. Căn nhà mà cô đang sống đã trở nên ảm đạm từ bao giờ, đã không còn tiếng cười nữa rồi. Ba cô, cũng không còn yên thương cô như trước nữa.

Nghĩ đến đây, một giọt nước mặt lại chảy xuống. Cô khóc, cô không thể ngăn cản được bản thân mình khóc, cũng không muốn mình phải ngăn cản. Cô cảm thấy mình cứ khóc như vậy sẽ tốt hơn, ít nhất lòng cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cô khóc càng ngày càng lớn, từng giọt nước lạnh buốt thấm ứt một góc áo len.

“ Cô chủ.” Quản gia Kim ngồi xuống bên cạnh cô, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi. Cô bé này thật ra rất đáng thương.

“ Bác Kim.” Cô đưa đôi mắt ướt đẫm nước nhìn sang người đàn ông kia.

“ Đừng buồn, còn có tôi ở đây.”

“ Cháu rất nhớ trước đây.” Vũ Linh Nhi vẫn tiếp tục khóc, tiếng huyên náo từ mấy căn nhà bên cạnh càng làm cô cảm thấy buồn. Cô rất tủi thân.

Quản gia Kim im lặng, ông không biết nói gì. Ông không thể làm được gì cho cô bé tội nghiệp này cả.

Trong nhà họ Hoàng hôm nay lại thực vắng người. Người giúp việc đều đã về quê ăn tết hết cả. Giờ đây chỉ còn lại hai chị em nhà họ cùng quản gia Huỳnh. Đèn điện khắp nơi đều bật sáng nhưng dường như vẫn không thể xua đi được cái u ám trong lòng người. Căn nhà to lớn chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ, nỗi cô đơn như bủa vây lấy con người.

Trong không gian yên tĩnh thi thoảng chỉ vang lên vài tiếng sủa của Pooky. Cái không khí ngày cuối năm lại tràn ngập nặng nề.

Hoàng Thiên Vũ cùng Hoàng Thiên An đang ngồi nướng thịt ở ngoài sân, ông quản gia thì ở trong nhà làm gì đó. Mùi thịt nướng thơm nức lan tỏa trong không khí.

“ Gâu! Gâu!” Con chó to nằm dưới chân cậu sủa vài tiếng như đòi ăn.

Cậu khẽ cười, gắp cho