
ô đột nhiên lại cảm thấy lo lắng. Hôm qua hắn cởi áo mình cho cô đắp, không phải là bị cảm lạnh chứ.
“ Anh…” Cô có chút lo sợ lay nhẹ vai hắn.
Cả người hắn giống như không có sức lực đổ ập xuống. Cô lại bị dọa cho sợ một trận. Cả người hắn đều lạnh toát, đôi môi trở nên nhợt nhạt. Bây giờ cô mới để ý đến lưng áo của hắn có máu, rất nhiều. Máu đã đông lại chuyển dần sang một màu đỏ sẫm.
Hắn bị thương từ lúc nào? Là hôm qua khi cứu cô ư? Hắn chịu đựng từ hôm qua đến giờ? – Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, tay chây cô trở nên run cầm cập đến độ không còn đứng vũng được nữa.
“ Tỉnh lại…tỉnh lại đi…” Cô lay lay người hắn. Cô thật sự rất sợ. Hắn đang bị thương, đang chảy máu. Nếu hắn có mệnh hệ gì, cô…. Tất cả đều là tại cô! Nếu không… nếu không hắn sẽ không bị như vậy.
Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại lã chã tuôn rơi. Đầu cô cớ hơi chút đau. Cô vẫn tiếp tục lay hắn, hắn nhất định phải tỉnh lại.
Nhưng hắn giống như là một bao cát, dù cô có lay thế nào cũng không nhúc nhích gì. Hắn cứ mặc cô mà không thèm mở mắt.
“ Linh Nhi!! Có phải em ở dưới đó không?” Đột nhiên một giọng nữ từ trên truyền xuống.
Vũ Linh Nhi ngẩng đầu, dùng đôi mắt đầy nước nhìn lên trên. Cô nhìn thấy một dáng người. Là chị An?
“ Chị An!” Cô giống như người sắp chết đuối với được cọc. Cuối cùng cũng có người đến cứu. Hắn sắp được cứu rồi. Sẽ không sao! Không sao!
“ Em đợi một chút, chị gọi người đến.”
Vũ Linh Nhi gật gật đầu liên tục. Cô nhìn hắn ngày thường luôn lạnh lùng, ngang ngược như giờ đây lại thành ra nông nỗi này thật sự cảm thấy rất xót. Tất cả đều là lỗi tại cô.
Không lâu sau liền có người đến. Hoàng Thiên Vũ từ trên ngó xuống, ngoài ý muốn của cậu là ở dưới kia không chỉ có Vũ Linh Nhi mà còn có hắn. Họ ở đây cả đêm sao?
“ Dưới đấy không sao chứ?” Lưu Anh Phương nói vọng xuống phía dưới. Hóa ra là Linh Nhi đi sang khu rừng bên cạnh, thảo nào tìm ở khu bên kia mãi mà không thấy.
“ Không… không sao.”
“ Vũ! Còn ngẩ ra đó làm gì! Mau thả dây xuống kéo Linh Nhi lên.” Hoàng Thiên An vỗ vô vai cậu. Cậu lúc nãy thì lo sốt vó lên bây giờ thì lại ngồi ngây ra như phỗng.
“ A! Đươc rồi!” Cậu gật gật đầu, nghĩ đến việc hai người kia ở cùng nhau khiến cậu cảm thấy không vui.
Một lúc sau Vũ Linh Nhi được cứu lên. Hoàng THiên Vũ giống như trút được gánh nặng, xoay xoay người cô mất vòng, miệng không ngừng hỏi:
“ Linh Nhi! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao trán cậu nóng thế này? Cậu bị sốt sao?”
“ Không… tôi…” Vũ Linh Nhi lắc lắc đầu. Cô thật sự rất lo lắng, hắn còn đang ở dưới kia, lại còn bị thương nữa.
“ Gì chứ? Cậu đang sốt đây này!!” Hoàng Thiên Vũ nhíu mày, nhìn vào mắt cô. Trên hàng lông mi dài còn đọng lại vài giọt nước. “ Cậu khóc sao?”
Cậu đau lòng xoa xoa mắt cô.
“ Tôi không sao. Nhưng… anh ta…” Cô kéo kéo tay cậu, chỉ xuống dưới hố.
Hoàng Thiên Vũ nhìn cô. Cậu có thể nhận ra trong mắt cô đang có lo lắng. Là cô lo lắng cho hắn?
“ Vũ! Còn làm gì đó! Ở dướ này vẫn còn người!” Hoàng Thiên An quay lại nhìn cậu, lo lắng nói. Cô có thể nhìn thấy người đó còn đang bị thương, xem ra là không nhẹ.
Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Người ta đưa một người thanh niên sắc mặt trắng bệch lên cáng cứu thương.
“ Cẩn thận một chút, cậu ta bị thương ở lưng.” Hoàng Thiên An đẩy cáng lên xe cứu thương, nói sơ qua tình hình với bác sĩ.
“ Cậu ta bị mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê. Có lẽ do ở ngoài trời cả đêm nên bị cảm lạnh.”
“ Tôi muốn đi cùng.” Vũ Linh Nhi kéo tay cậu ngỏ ý muốn đi cùng hắn đến bệnh viện. Cô thật sự rất lo lắng. Hắn là tại cô nên mới bị thương.
“ Không được, cậu đang bị sốt đấy.” Cậu phản đối, có chút không vui nhìn cô. Cô thật sự lo lắng cho hắn ta đến vậy ư?
“ Nhưng mà…”
“ Không nhưng gì hết! Cậu có biết là cậu khiến tôi lo lắng thế nào không hả? Đừng có rời xa tôi nữa. Nếu không phải tại cậu thì mọi việc cũng không đến nông nỗi như thế này.” Cậu nhất thời nóng nảy, tức giận nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn cô với ánh mắt đo. Trong lòng cậu thật sự rất khó chịu, không vui. Linh Nhi đang bị ốm còn lo lắng cho người khác, mà người đó không phải là cậu.
Có phải cậu thật sự rấ hẹp hòi không? Cô đã là gì của cậu?
“ Xin… xin lỗi…” Cô cúi gằm đầu xuống. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô làm chi Vũ giận, còn làm cho hắn bị thương.
“ Thôi được rồi. Hai đứa đừng lo. Chị sẽ theo cậu ta vào viện.” Hoàng Thiên An tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cô.
“ Được rồi! Tôi không nên nặng lời với cậu.” Cậu thấy mình có chút kích động khiến cô hoảng sợ. Nhưng cậu thật sự không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.
Đột nhiên cậu ôm lấy cô vào lòng, khẽ thủ thỉ bên tai cô, lời nói lại có chút van nài giống như cầu xin, lại có chút sợ hãi: “ Hứa với tôi, đừng khiến tôi phải vì cậu mà lo lắng. Mãi