XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329222

Bình chọn: 9.00/10/922 lượt.

>“ Cô muốn chết??” Hắn ta nắm chặt lấy tay Đinh Trần Hải Yến, lạnh lùng nhìn cô, cái nhìn của sợ chết choc.

“ Được! Anh giết tôi đi.”

Cô ta không buông Vũ Linh Nhi ra. Cả ba người rơi vào thế giằng cô với nhau. Vũ Linh Nhi bị đẩy ngã xuống hồ. Mặt nước lạnh băng xáo động. Cô vùng vẫy trong nước lạnh. Cô không biết bơi.

“ Buông ra!” Hắn ta định nhảy xuống hồ như lại bị Hải Yến giữ chặt lấy. Ánh nhìn của hắn nhìn cô ta đầy sát ý. Đinh Trần Hải Yến cũng nhìn lại hắn, trong mắt là giận dữ cùng đau khổ.

“ Cứu…” Vũ Linh Nhi yếu ớt kêu lên, toàn thân cô đều trở nên tê dại và lạnh ngắt. Cô vùng vẫy trong vô vọng.

“ Linh Nhi!!” Đột nhiên có giọng nói từ tần trên truyền đến. Hoàng Thiên Vũ sợ hãi chạy ngay xuống hồ bơi.

“ Cô buông ra!” Hắn ta vùng mạnh tay ra khỏi Hải Yến. Nhưng cô ta khong biết lấy đâu ra sức lực giữ chặt lấy hắn. Hắn ta nhìn con người nhỏ bé đang vùng vẫy trong nước kia, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đau lòng.

Đúng lúc đấy, Hoàng Thiên Vũ chạy đến nơi. Sát mép hồ, đột nhiên cậu lại dừng lại. Trong mắt hiện lên do dự cùng sợ hãi. Đôi chân cậu như dính chặt vào mặt đất không thể nào di chuyển được. Cậu trơ mắt nhìn Vũ Linh Nhi từ từ chìm xuống, hai bàn tay nắm chặt thoáng run rẩy.

Cậu không biết bơi. Chính xác là cậu rất sợ nước. Một tai nạn hồi nhỏ đã tạo thành nỗi ảm ảnh đeo lấy cậu. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người con gái cậu yêu đang vùng vẫn lấy sự sống. Cậu lại chỉ trơ mắt đứng nhìn. Nỗi sợ hãi và tình cảm giống như đang giằng xé lấy cậu. Cậu do dự, sợ hãi.

Vũ Linh Nhi cuối cùng không chịu được nữa, từ từ chìm xuống đáy hồ. Hắn ta hoảng sợ, đẩy ngã Đinh Trần Hải Yến, nhảy ngay xuống hồ. Bọt nước bắn lên tung tóe.

Hải Yến ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đầy bi thương, từ hốc mặt chảy ra một giọt lệ trong suốt.

Trong The smile có những mối tình đơn phương.

Nếu như Chan Jung Gyu chọn yêu một cách thầm lặng,

Phương Tử Linh chọn cách buông tay

Thì cô ta – Đinh Trần Hải Yến lại chọn yêu một cách mù quáng.

Hoàng Thiên Vũ đứng yên lặng bên bể bơi, đôi mắt trân trân nhìn người kia cứu Vũ Linh Nhi từ dưới nước lên. Cậu không rõ trong lòng mình đang là loại tư vị gì. Ghen tức? Đau khổ? Sợ hãi? Không! Cậu không có tư cách. Nỗi sợ hãi dường như đã nuốt đi toàn bộ lý trí cùng ú trí của cậu.

Cậu không thể chiến thắng được nỗi sợ của chính bản thân mình ư? Thật ra cậu cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Trong mỗi con người đều có hai bản tính cách đối lập, mỗi khi bạn quyết định làm gì đó cũng chính là lúc hai tính cách đó giao tranh, cũng giống như con quỷ. Và bạn chỉ là nô lệ làm theo mệnh lệnh của con quỷ nào chiến thắng mà thôi.

Còn cậu? Trong cậu cái gì đã chiến thắng? Không phải là nỗi sợ hãi sao? Hay chính là con quỷ của bóng tốt, nó không phải độc ác, mà là vô cùng yếu đuối. Cậu nói yêu cô? Nhưng cậu là không thể chiến thắng chính bản thân mình. Cậu hận bản thân mình vì điều đấy. Cậu hận trong giờ phút đó đã không nhảy xuống cứu cô.

Trần Hà Duy bế cô lên bờ, cởi áo khoách đắp quanh người cô. Hắn ta không thèm để ý đến hai người kia, liền đưa cô rời khỏi.

Hoàng Thiên Vũ không bước nổi một bước, chính xác là cậu không dám. Không dám bước đến gần cô, không dám đối diện với cô. Trong cậu có một thứ cảm giác tội lỗi. Chí ít là giờ phút này, cậu không dám nhìn cô. Mặt hồ khẽ xao động. Đinh Trần Hải Yến đã rời khỏi từ bao giờ. Cậu vẫn đứng lại đó. Cái lạnh buốt từ cõi lòng khiến cả người cậu như bị đóng băng.

***

Vũ Linh Nhi nằm trên giường trong phòng y tế, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút trắng. Cả người cô đều lạnh toát, còn đang run rẩy. Cô thể chất vốn đã rất yếu, càng không chịu được lạnh. Lại thêm sợ hãi, thiếp đi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Hắn ngồi bên giường, Hoàng Thiên An lúc nãy còn ở đây nhưng không biết bây giờ lại đi đâu mất. Thành ra là chỉ còn lại mình hắn.

Hắn nhìn khuôn mặt của cô, đôi mắt lạnh lùng không khỏi ánh lên tia đau lòng. Có lẽ hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Hắn vẫn cứ đặt tình cảm lên người cô, vẫn cứ đau lòng mỗi khi cô đau lòng. Hắn không biết, khi bản thân mình đã bước vào con đường này thì đã không còn lối ra. Con đường mà hắn đang đi còn rất dài. Có thể là 10 năm, có thể là cả đời.

Hắn nắm lấy bàn tay cô, bàn tay cô lạnh toát. Hắn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Một to một nhỏ nắm chặt lấy. Giống như dùng chính trái tim lạnh giá của mình để sưởi ấm cô.

“ Cạch!” Cửa phòng mở ra, Hoàng Thiên Vũ bước vào.

Hắn hơi nghiên đầu nhìn ra phía cửa, sau đó nhanh chóng quay lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Cậu đứng lặng ở cửa phòng, không lên tiếng. Là Hoàng Thiên An nói cho cậu đến đây. Hơn ai hết, có lẽ cô gái đó hiểu rõ em trai mình. Nhưng tiến vào đây rồi, cậu biết làm gì? Chỉ có thể đứng đó nhìn Vũ Linh Nhi? Cậu đau lòng, cậu nhìn cô mà đau lòng. Không chỉ đau cho cô, mà