The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 7.5.00/10/915 lượt.

o cứ khiến tôi khổ sở?”

Có thể là nói cô yếu đuối, nói cô vô dụng. Nhưng cô là người không thể chịu được uất ức. Cô bình thường luôn sợ hắn nhưng vào thời khắc này cô gần như mất hết lý trí mà hét vào mặt hắn.

Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn lạnh lùng với cô, rồi lại cứu cô. Giờ lại đẩy ngã cô. Rốt cuộc là hắn muốn cái gì? Cô là người ngu ngốc, lại đơn giản. Cô tự nhận. Có thể cô không hiểu những gì hắn nói. Nhưng cô thấy những gì hắn làm. Hắn lại còn đánh Vũ.

Cô vẫn nhìn hắn, từng giọt nước trong suốt từ hốc mắt cứ chảy ra không ngừng. Tim cô giống như là bị một bàn tay ai đó bóp nghẹn lại. Khó thở. Cô cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ cuộc sống trong bốn bức tường quá lâu đã khiến cô không tiếp nhận được với thế giới bên ngoài, khiến cô không tài nào hiểu được hắn. Hắn coi cô là cái gì?

Hắn nhìn cô. Ánh mắt có lỗi lập tức biến mất. Cô nghĩ hắn như vậy sao? Hắn đối với cô hóa ra chẳng khác nào bọn du côn thích đánh người sao? Xen vào cuộc sống của cô sao? Không phải cô mới là người bước vào cuộc sống của hắn? Hắn chỉ là người thừa trong cuộc sống của cô sao? Hắn khiến cô chán ghét sao? Chán ghét đến nỗi cô không muốn nhìn thấy hắn. Hắn sắc mặt xám xịt, lạnh lùng nhìn cô, trong mắt ẩn chứa tia tổn thương.

“ Tôi chỉ như thế thôi sao?” Hắn như vô thức lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhìn thật sâu. Hắn muốn biết trong đó ẩn chứa những gì mà khiến hắn cảm thấy đau xót đến vậy.

“ Tôi…” Cô có chút hoảng hốt, cô cảm giác như mình đã nói ra điều không nên nói. Nhưng cô nói có gì sao đâu. Hắn vốn dĩ là như thế. Vậy tại sao cô lại nhìn trong hắn có tổn thương?

Hắn nhìn cô, rồi lạnh lùng bỏ đi. Cô nhìn theo bóng dáng hắn, một cái bóng cao lớn mà cô đơn.

“ RẦM!!” Cánh cửa bị thô bạo đóng lại.

Cô giống như bị rút hết sức lực, vô lực mà dựa vào người cậu. Cô cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo, không ngừng run rẩy. Trong lòng không hiểu sao có một tia mất mát.

Trần Hà Duy đứng dựa lưng vào ban công. Buổi tối mưa phùn. Mưa cứ dai dẳng không dứt, giống như nỗi muộn phiền trong lòng hắn. Mưa táp vào mặt hắn, lạnh buốt. Nhưng có lẽ giờ đây, tim hắn còn lạnh hơn. Chuyện sáng nay vẫn hắn vẫn nhớ rất rõ, thậm chí từng câu nói của cô hắn vẫn còn nhớ.

“ Anh là đồ độc ác, đồ ngang ngược, đồ tàn nhẫn. Tại sao anh lúc nào cũng thích gây khó dễ cho tôi? Tại sao anh lúc nào cũng xem vào cuộc sống của tôi? Tôi đã làm gì anh chứ? Tại sao cứ khiến tôi khổ sở?”

Từng từ từng chữ đó như những mũi kim đâm vào tim hắn, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Kim không phải vật sắc nhọn như dao, mỗi khi nó đâm vào thì chỉ là đau đớn nho nhỏ nhưng lại cực kỳ khó chịu. Những vết thương nhỏ đó vẫn âm ỉ nãy giờ trong hắn.

Cô luôn nghĩ hắn như vậy sao? Lần đầu tiên cô dám to tiếng mắng chửi hắn lại là vì tên kia? Lưng hắn đột nhiên truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn hơi nhăn mày, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại. Lưng chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc nhiễm một chút hồng của máu. Cô không biết, lúc nhảy xuống hồ cứu cô, nước lạnh đã ảnh hưởng đến vết thương ở lưng hắn. Thế như vết thương thể xác sao đau bằng vết thương trong lòng?

Mùa đông thật lạnh. Hắn mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi mỏng, lại mang dáng vẻ ảm đạm đến thê lương. 10 năm cuộc đời hắn sống vì thù hận hóa ra vốn đã không còn tư cách để được yêu? Trái tim không còn băng lãnh nữa thì lại thấy đau. Hắn đã từng nói sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến mình. Giờ thì sao? Hắn đã sai khi hướng về phía người con gái kia sao?

***

Trên đường vẫn đang mưa, mưa không nặng hạt giống như một cơn gió lạnh buốt thổi qua, cũng có thể khiến người ta bị ướt. Trời tối, đèn đường sáng. Một dáng người bước đi lảo đảo trên đường, đó là một cô gái. Không, chính xác hơn thì cô gái đó tên là Đinh Trần Hải Yến.

Cô ta dường như đã say lắm rồi, bước đi xiêu vẹo cũng không vững. Khuôn mặt đỏ ửng lên không biết là vì rượu hay vì lạnh. Đôi mắt nhập nhèn đến nhìn không rõ. Cả người cô ta đều bị mưa làm cho ướt. Nhưng cái lạnh của nước lạnh không làm cho cô ta tỉnh táo một chút nào.

Cô ta cứ bước đi như thế cho đến khi đứng trước cổng một căn biệt thự. Là của Trần Hà Duy. Cô ta cười lạnh, đôi mắt tràn ngập bi thương. Cô ta cứ đứng ngẩn ở đó hồi lâu rồi mới bấm chuông. Những hồi chuông liên hồi vang lên liên tục như rằng nếu không có người ra mở cửa nó sẽ không dừng.

“ Trần Hà Duy! Anh ra đây cho tôi! Ra đây!” Cô ta hét lớn lên, tay không ngừng bấm vào chuông cửa.

Người qua lại trên đường nhìn cô ta bằng ánh mắt hết sức kỳ quái.

Rất nhanh sau đó có người ra mở cửa, nhưng không phải Trần Hà Duy mà là ông quan gia.

“ Đinh tiểu thư, xin lỗi. Cậu chủ bận rồi.”

“ Chết tiệt!! Gọi anh ta ra đây cho tôi.”

“ Tiểu thư…”

“ Ông câm miệng! Lão già như ông có quyền gì mà nói chuyện với tôi.” Đinh Trần Hải Yến liếc nhìn ông quản gia đầy khinh bỉ, co ta đã say đến không còn kiểm s


Polaroid