The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328872

Bình chọn: 9.00/10/887 lượt.

dồn dập. Có lẽ là đám người ở dưới đã chạy lên. Nhưng Đinh Trần Hải Yến đã khóa trái cửa lại. Hôm nay, nhất định phải là ngày chết của hai người bọn họ.

“ Sắp có người đến cứu chúng…” Trần Hà Duy chưa nói hết câu, bàn tay đã trượt khỏi lan can. Cả hai người đều rơi xuống.

Liệu, sẽ chết như này sao?

Đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ có tiếng gió thổi bên tay.

Những tiếng gọi như xa như gần vang vọng bên tay.

Họ nghe thấy, hai chữ “ Linh Nhi”.

Cuộc đời, có thể sẽ như vậy mà khép lại….

“ Rầm!! Rầm!!! Rầm!!!”

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.

Đinh Trần Hải Yến vẫn yên lặng nhìn hắn ta. Bàn tay đang nắm lấy lan can từ từ trượt xuống.

“ Nếu bây giờ anh thả cô ta ra. Tôi sẽ cứu anh.” Trong giọng nói của cô ta có sự khinh miệt, tàn nhẫn, lại có đau thương.

Cô biết, nếu hắn chết cô cũng sẽ rất đau. Nhưng nếu hắn sống, cô lại không thể nào sống nổi. Trái tim như bị hàng trăm, hàng vạn mũi dao đâm vào. Rất đau.

Hắn ta cắn chặt răng, không lên tiếng. Khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, đôi tay trơn tuột cố gắng bám vào lan can dần trượt xuống.

Chợt,

Con dao Hải Yến đang cầm trên tay rơi xuống, tạo thành một âm thanh nhỏ. Âm thanh đó như đánh động vào lòng cô ta, từng giọt nước mắt lai rơi. Trần Hà Duy cuối cùng không thể trụ được nữa, bàn tay trượt khỏi lan can. Cả hai người cùng rơi xuống.

Đinh Trần Hải Yến giống như người mất hết sức lực, cô ta ngã bệt xuống đất, đôi mắt đầy đau khổ ngước lên trời. Bầu trời vẫn đẹp như vậy, mà lòng cô thì đã tan nát. Chứng kiến cảnh người mình yêu đi vào cõi chết là một việc rất tàn nhẫn, rất đau lòng.

“ RẦM!!!”

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Cánh cửa sân thượng được mở toang. Giống như có một cơn gió ùa thẳng vào.

Trần Hà Duy, hắn ta tưởng rằng mình sẽ chết. Thế nhưng, có một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Hắn lại một lần nữa lơ lửng giữa không trung.

“ Linh Nhi!”

Hoàng Thiên Vũ nắm chặt lấy tay hắn ta, hét lên với cô. Gió mạnh thổi bay tóc cậu khiến nó rối tung, những sợi tóc màu nâu đỏ che gần hết đôi mắt cậu.

Vũ Linh Nhi mở to đôi mắt ngập đầy nước, nhìn lên phía trên. Cô nhìn thấy cậu. Nỗi sợ hãi một lần nữa lấn át đi lý trí của cô. Cô lại khóc. Nhìn thấy cậu, cô lại khóc. Bởi vì cô biết, cậu nhất định sẽ cứu cô, cứu cả hai người bọn họ.

“ Không sao chứ?” Lưu Anh Phương ngó đầu ra nhìn, vẻ mặt hết sức lo lắng.

Trên đó còn có Hà Vi Băng và Chan Jung Gyu nữa, cuối cùng cũng có người đén cứu cô và hắn.

“ Đừng lo, tôi sẽ cứu cậu lên.” Cậu nhìn về phía cô rồi nhìn sang hắn: “ Nắm cho chắc vào.”

Ý trí của hắn đã dần trở nên mở hồ, hắn không nhìn rõ người phía trước. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô, hắn mãi mãi sẽ không buông tay cô ra.

Mãi cho đến khi lên được sân thượng rồi, tim cô vẫn còn đập rất mạnh. Không ngờ, lúc nãy cô vừa từ Qủy môn quan trở về. Cả người cô đều lạnh ngắt, thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ đến cái cảm giác cả người lơ lửng trong không trung. Thật sự đáng sợ.

“ Cậu có sao không?” Hoàng Thiên Vũ ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay lên trán lau mồ hôi cho cô. “ Cậu dọa chết tôi mất.”

“ Không sao.” Cô lắc lắc đầu, đôi mắt không tự chủ được lại nhìn về phía hắn.

Hắn ngồi dựa lưng vào lan can. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, cả người giống như không còn sinh khí. Nơi lưng áo loang lổ đầy những vết máu. Hắn ta đang nhìn cô, đôi mắt như một hố sâu không đáy cuối cô vào trong.

Cô đang định đi về phía hắn. Thế nhưng,…

“ Tại sao mày vẫn không chết?” Đinh Trần Hải Yến đột nhiên nhảy ra trước mặt cô, đôi tay tát vào má cô. Cô ta giống như nổi điên, đôi mắt trợn lên như nhuốm một màu đỏ của máu.

Cô kinh ngạc nhìn người trước mặt mình, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước mỏng. Cả người cô run run, tại sao hết lần này đến lần khác cô ta đều gây chuyện với cô? Lúc nãy còn suýt nữa giết chết cô.

“ Cô làm cái gì vậy?” Cậu nắm chặt lấy hai bả vai Vũ Linh Nhi, lạnh lùng nhìn Đinh Trần Hải Yến.

“ Không phải chuyện của mày. Hôm nay tao nhất định phải rạch mặt con nhỏ này ra.” Hải Yến hét lên, cả người định lao về phía cô nhưng cô ta đã bị Hà Vi Băng nhanh chóng giữ chặt lại.

“ Cô ta điên thật rồi.” Lưu Anh Phương lắc lắc đầu.

Vũ Linh Nhi hoảng sợ nhìn cô ta, cả người đều dựa và cậu mới có thể đứng vững.

“ Bỏ ra! Mày bỏ ra!!!” Cô ta gào lên, vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Hà Vi Băng. Đôi mắt đầy hận thù nhìn về phía cô.

“ CHÁT!!!!”

Một cái tát lại vang lên. Trần Hà Duy đứng trước mặt Đinh Trần Hài Yến, khuôn mặt hắn trắng bệch thế nhưng đôi mắt nhìn về phía vẫn sặc lạnh đầy tức giận. Bên má phải của Đinh Trần Hảy Yến in lên cả vết ngón tay.

Cô ta trợn mắt nhìn hắn, cả người run run.

“ Cô tốt nhất đừng có đi quá giới hạn của mình.”

“ Tôi sao? Anh dám đánh tô


XtGem Forum catalog