XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328773

Bình chọn: 7.5.00/10/877 lượt.

trên ghế, đầu cúi gằm xuống, khuôn mặt căng thẳng đến trắng, hai bàn tay đổi đầy mồ hôi lạnh. Đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm xuống đất. Cả thân người không ngừng run rẩy.

Tất cả đều là tại cô. Là tại cô đã hại cậu. Nếu lúc đó cậu không đỡ nhát dao đó cho cô thì đã không ra nông nỗi này. Thà giờ đây cô là người nằm trong đó cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu luôn luôn bảo vệ cô, còn cô thì lại luôn gây phiền phức cho cậu.

Cô rất lo, rất sợ. Nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì… Không! Cậu tuyệt đối sẽ không sao! Cậu mà xảy ra chuyện thì cô biết phải làm sao? Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô. Cô sợ sẽ mất đi cậu.

Thế nhưng, trong giờ phút này. Cô lại không thể nào khóc nổi. Dường như nước mặt trong cô đã sớm cô cạn rồi. Cô đã khóc quá nhiều rồi.

Cả bốn người không ai lên tiếng. Không khí xung quanh là một mảng im lặng.

“ Vũ! Vũ đâu rồi.” Đột nhiên có một giọng nói vang lên.

Hoàng Thiên An chạy đến nắm chặt lấy tay Lưu Anh Phương, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Hôm nay cô không đến trường, vừa nhận được tin là cô lập tức đến đây ngay.

“ Cậu ấy… vẫn còn ở trong.”

Hoàng Thiên An hai tay buông thõng, cô đảo mắt nhìn quanh. Không khí ở đây hết sức nặng nề. Cô chỉ có thể cầu nguyện. Vũ! Nhất định sẽ không sao! Nó là một người mạnh mẽ! Đây đối với nó chỉ là một vết thương nhỏ.

“ Tinh!”

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Toàn bộ tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu.

Vũ Linh Nhi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi.

“ Cạch!” Cửa bật mở, một người mặc áo bác sĩ bước ra.

“ Ai là người nhà của Hoàng Thiên Vũ.”

“ Tôi! Tôi là chị nó! Em tôi… nó không sao chứ?”

“ Cô yên tâm. Cũng may là vết thương không sâu lắm. Đã an toàn rồi.”

Hoàng Thiên An thở hắt ra một hơi. Cũng may là không có chuyện gì.

“ May thật!” Lưu Anh Phương đến bây giờ mới có thể cười.

“ Không sao là tốt rồi.” Hà Vi Băng khẽ cười, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mặt của Chan Jung Gyu. Cô có chút không được tự nhiên, quay mặt sang chỗ khác.

Nỗi lo trong lòng Vũ Linh Nhi nhanh chóng được gỡ bỏ. Cậu không làm sao! Cậu an toàn rồi! Cậu vẫn sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh cô.

“ An! Vũ sao rồi?” Một giọng nói khác lại vang lên.

“ Ba!” Hoàng Thiên An nhìn người đứng trước mặt mình, có chút ngạc nhiên. Đây chính là Hoàng Minh Thành đi. Trên nét mặt ông ta lại không có mấy phần lo lắng. Ngược lại quản gia Huỳnh đứng đằng sau lại vô cùng sốt ruột.

“ Nó không sao rồi.”

“ Vậy là tốt rồi.” Hoàng Minh Thành khẽ cười, nơi khóe mặt hiện lên những nếp nhăn của tuổi tác. Ông ta đảm mắt nhìn quanh.

“ Mấy đứa cũng ở đây sao?”

“ Chào bác!” Chan Jung Gyu, Hà Vi Băng, Lưu Anh Phương cùng lên tiếng.

“ Linh Nhi cũng ở đây sao?” Hoàng Minh Thành nhìn đến Vũ Linh Nhi đang ngồi trên ghế, đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu.

Vũ Linh Nhi có hơi chút giật mình, cô đứng bật người dậy, hơi cúi đầu.

“ Cháu chào bác!”

Hoàng Minh Thành cười cười nhìn cô. “ Không cần phải khẩn trương như vậy.”

“ Đúng rồi! Ba, ba có định vào thăm Vũ không?” Hoàng Thiên An hỏi.

“ Không cần, ta còn có việc. Con cứ ở lại đây với nó đi.”

Hoàng Thiên An khẽ thở dài. Cô biết mà, người này xem tiền bạc quan trọng hơn mọi thứ. Kể cả con cái. Nhiều lúc cô mong muốn, mình không phải là con người này. Thà rằng sinh ra trong một gia đình bình thường, dù nghèo khổ cũng không sao. Ít nhất ở đó còn có tình thương của cha mẹ.

“ Ta còn một việc muốn hỏi con. Vũ làm sao mà bị thương?”

“ Bác! Tất cả là do con nhỏ Đinh Trần Hải Yến đó.” Lưu Anh Phương kích động mà nói.

“ Đinh gia?” Hoàng Minh Thành hơi nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy tính toán.

“ Ba! Mọi chuyện cũng không sao. Không cần làm lớn chuyện.”

“ Đinh gia dám làm bị thương con của ba. Lần này sẽ là một cái giá không nhỏ.”

Hoàng Thiên An hai tay bất giác nắm chặt lại. Cô cảm thấy vô cùng tức giận. Em trai cô bị thương, ông ta – ba nó lại chỉ nghĩ đến làm thế nào để thu được một khoản tiền từ việc này. Rốt cuộc thì hai chị em cô là cái gì trong mắt ông ta? Là một công cụ kiếm tiền? Trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy. Ông ta còn có gì khác ngoài tiền? Ông ta là ba của chị em cô cơ mà. Chẳng nhẽ một chút tình cảm cũng không có.

“ Ba! Vũ bị thương chẳng nhẽ ba không quan tâm đến nó một chút được hay sao? Nó là con của ba đấy. Tiền bạc có quan trọng đến thế không?” Hoàng Thiên An đau lòng nhìn về phía người đàn ông kia.

Ông ta hơi nhíu mày, khẽ nói.

“ Nó là con trai. Chứ không phải như con là con gái.”

Con trai? Con trai thì sao? Con trai chẳng nhẽ không cần tình thương? Không cần có gia đình bên cạnh? Cô là con gái, nhưng người đó cũng đâu có yêu thương cô? Người đó có thể g