Duck hunt
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328651

Bình chọn: 9.00/10/865 lượt.

i đầu môi vẫn còn cảm giác được xúc cảm mềm mại từ môi cô. Vũ Linh Nhi ngồi phịch xuống ghế, đầu cúi thấp xuống. Giữa hai người lại rơi vào im lặng.

“ Thật ra… tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Sau một lúc lâu, cậu mới lên tiếng.

Cô im lăng nghe cậu nói, đầu cũng không ngẩng lên. Cô hiện tại đang rất xấu hổ.

“ Biết nói thế nào nhỉ?” Hoàng Thiên Vũ gãi gãi đầu. Cậu đến khi phải đối diện với việc này vẫn cảm thấy rất khó khăn. Trong lòng cậu không hiểu sao lại tràn đầy lo sợ. Cậu sợ bị từ chối. Vẫn là không thể nào mở lời được.

Vũ Linh Nhi không lên tiếng. Cậu cũng không biết nên bắt đầu như thê nào. Không khó một lần nữa trở nên trầm mặc.

“ Reng! Reng! Reng!”

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại là tiếng động đầu tiên vang lên.

Vũ Linh Nhi khẽ giật mình, rút điện thoại từ trong túi áo ra. Cái tên người gọi đến khiến cô ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trong mắt tràn đầy khó hiểu. Người gọi đến, chính là cậu.

Hoàng Thiên Vũ cầm điện thoại trong tay, ra hiệu cho cô nghe máy.

Vũ Linh Nhi làm theo lời cậu, ấn nút nghe.

“ Cậu quay mặt lại đi.” Cậu lên tiếng, cùng lúc trong điện thoại của cô cũng truyền đến giọng nói tương tự.

Vũ Linh Nhi quay người lại, đưa lưng về phía cậu.

“ Nói chuyện như thế này không phải thú vị hơn sao?” Hoàng Thiên Vũ cười. Cậu chỉ nghĩ, không nhìn thấy biểu cảm của cô sẽ dễ nói ra hơn. Chí ít cậu sẽ không nhìn thấy những thứ mà cậu không muốn thấy.

“ Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Giọng cậu phát ra đều đều.

Cô yên lặng lắng nghe.

“ Tôi đã định nói với cậu từ trước rồi. Nhưng mà có thể là do tôi nhát gan, đến tận bây giờ mới nói ra. Nhưng đến cả dũng khí để đối diện với cậu cũng không có. Tôi thật hèn nhát đúng không?”

“ Cậu…”

“ Không! Đừng nói gì cả! Hãy nghe tôi nói trước.”

Hoàng Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút căng thẳng.

“ Thật ra… tôi thích cậu. À không! Tôi yêu cậu!”

Lời nói đơn giản, nhưng lại thật rõ ràng. Là điều mà cậu đã suy nghĩ bao lâu nay. Cậu yêu cô gái này. Cậu vì cô mà thay đổi, vì cô mà cười, vì cô mà đau.

“ Cậu nói…” Vũ Linh Nhi cả người đột nhiên trở nên cứng đờ, cái cổ cứng ngắc quay lại nhìn cậu. Đôi mắt cô tràn đầy ngạc nhiên, lại chứa nhiều thứ cảm xúc phức tạp.

Cậu… vừa nói cái gì? Yêu cô? Cậu yêu cô?

Hoàng Thiên Vũ tắt điện thoại, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu đang chờ đợi một câu trả lời.

Vũ LiNH Nhi vẫn yên lặng, đôi mắt nâu phủ lên một lớp khói mờ ảo. Cô không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Ngạc nhiên? Vui mừng? Sợ hãi? Nhưng hơn hết trong lòng cô lại hoàn toàn bị xáo trộn. Đột nhiên cô lại nhớ đến hắn, nhớ đến ba chữ của hắn.

“ Tôi. yêu. em.”

Ba chứ này một lần nữa lại khuấy động lòng cô. Tại sao hai người này… Mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ. Cô phải làm gì?

“ Cậu… làm bạn gái tôi. Được không?” Hoàng Thiên Vũ khẽ lên tiếng, đôi mắt chân thành nhìn về phía cô. Hai bàn tay bất giác hơi nắm chặt.

Vũ Linh Nhi không lên tiếng, chính xác hơn là cô không thể lên tiếng. Giọng nói như bị nghẹn lại ở cô họng, một lời cũng không thể nói ra. Cô chỉ có thể nhìn vào mắt cậu.

Cậu cũng nhìn vào mắt cô, cái nhìn thật sâu. Cậu thấy, trong mắt cô có do dự. Lòng cậu chợt trở nên hụt hẫng, mất mát. Một cỗ tư vị chua xót trào lên trong lòng. Cô do dự sao? Tình yêu của cậu khiến cô do dự sao?

“ Cậu không cần phải trả lời ngay. Khi nào quyết định thì nói với tôi.”

Cậu cho cô thời gian, cũng chính là cho bản thân mình thời gian. Bởi vì dường như cậu sợ, sợ câu trả lời sau cái do dự đó.

“ Cậu không cần phải trả lời ngay. Khi nào quyết định thì nói với tôi.”

Hoàng Thiên Vũ khẽ cười. Cậu nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu. Giống như một đứa bé cuộn tròn người lại, đưa lưng về phía cô.

Vũ Linh Nhi ngồi một mình trên ghế, lại không biết phải nói gì. Chuyện này đối với cô là quá bất ngờ. Cô còn không biết bản thân mình phải đối diện với nó như thế nào nữa.

Cuộc sống trước đây của cô chỉ quanh bốn bức tường nhưng giờ đây lại có quá nhiều thứ xảy ra. Cô không thể tiếp nhận nổi. Cái cuộc sống vốn đơn giản từ khi nào lại trở nên phức tạp như vậy?

Không ai lên tiếng, không khí cũng vì thế mà rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, Vũ Linh Nhi đột nhiên đứng dậy, cô hướng ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Vũ đang cuộn mình trong chăn. Có lẽ… cậu đã ngủ rồi.

“ Tôi về đây.” Cô cuối cùng vẫn lên tiếng nói một câu, quay người bước ra cửa.

Cánh tay cô chạm vào nắm cửa, “ cạch” một tiếng, cửa liền mở ra. Đúng lúc này, lại có một giọng nói vang lên.

Hoàng Thiên Vũ vẫn nằm trong chăn, giọng nói đều đều không nặng khộng nhẹ cất lên: “ Ngày mai, cậu vẫn tới chứ?”

Vũ Linh Nhi có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, trong đôi mắt thoáng chút khó xử. Mấy phút trôi qua, cô mới lên