The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328622

Bình chọn: 7.5.00/10/862 lượt.

i.

Cậu vốn là người cứng đầu, lại rất ít khi tâm sự gì với người khác. Nếu nói chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo quá chật, thì cũng có thể coi là nhưng vậy. Cậu không tài nào gỡ nổi nó ra. Kể cả với chị cậu cậu cũng sẽ không nói. Cậu muốn mình mãi mãi ở trước mắt mọi người luôn có bộ dạng vui vẻ. Bởi vì cậu sinh ra đã là không có lựa chọn, cậu sống chỉ là vì đồng tiền. Nhưng… việc đó lại khiến cậu rất mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức cậu muốn buông xuôi, nhưng lại không thể nào bỏ được. Kể cả tình cảm của chính mình, cậu cũng không muốn từ bỏ, hay chính xác hơn là không có đủ dũng khí để từ bỏ.

“ Vậy thì nghỉ ngơi nhiều vào. Vết thương sẽ mau lành hơn.”

“ Em biết rồi.”

“ Cạch!”

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Vũ Linh Nhi bước vào.

“ Linh Nhi.” Hoàng Thiên An hơi nghiêng đầu nhìn cô. Lại cảm thấy biểu cảm của cô bé này có chút không được tự nhiên. Mấy ngày nay cô quan sát cũng đều như vậy.

“ Chị An.” Vũ Linh Nhi nhìn Hoàng Thiên An, lại tránh nhé ánh mắt cậu, ngồi xuống ghế sofa.

Hoàng Thiên Vũ trong lòng có chút mất mát, im lặng không lên tiếng.

“ Chị có việc, đi trước đây.” Hoàng Thiên An nghĩ, nếu đã là chuyện riêng của hai đứa trẻ này, cô cũng không nên xen vào.

Muốn tháo chuông không phải cần tìm người buộc chuông sao?

“ Chị có việc, đi trước đây.”

Từ khi Hoàng Thiên An đi ra ngoài, trong phòng là một mảng im lặng. Không ai nói gì. Vũ Linh Nhi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

Cậu cứ mở miệng định nói nhưng lại thôi, trong lòng thật sự rất khó xử. Cuối cùng, thật lâu sau, cậu vẫn là người lên tiếng trước.

“ Linh Nhi.”

“ Hả?” Vũ Linh Nhi có chút giật mình, ngẩng đầu mở to mắt lên nhìn cậu.

Cậu khẽ bật cười, nói: “ Không cần làm bộ dạng khoa trương như vậy?”

“ À, ừ.” Cô có chút xấu hổ, đầu lại một lần nữa cúi thấp xuống.

“ Cậu cúi thế không thấy mỏi cổ sao?”

Vũ Linh Nhi liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt thoáng đỏ ửng.

Cậu để ý, mỗi khi cô gái này xấu hổ nhìn sẽ rất dễ thương. Cậu lại bất giác khẽ mỉm cười, trái tim tràn ngập ấm áp. Cậu biết mình đã không thể nào thoát ra được nữa rồi.

“ Thật ra, cậu không cần phải né tránh tôi.” Cậu vẫn cười, nhưng trong đôi mắt lại có chút gì buồn, thật buồn.

Vũ Linh Nhi nhìn cậu, trong lòng lại nổi lên một trận xao xuyến. Cô biết dạo gần đây cô thường tránh mặt cậu. Bởi vì cô không biết phải làm sao khi đối mặt với cậu. Cô không biết rõ được cảm xúc của mình, đối diện với cậu chỉ khiến cô càng khó xử.

“ Tôi sẽ muốn cậu phải quên đi những gì tôi nói với cậu. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn. Phải không?”

Bạn? Đúng rồi! Cậu là bạn cô!

“ Cư xử như bình thường, được không?” Vũ nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một tia cầu xin, mong manh, yếu đuối.

Cô thấy tim mình đập thật mạnh, cô như vô thức nói: “Ừ.”

“ Cạch!”

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một dáng người mặc đồ vest màu đen bước vào.

“ Ba?” Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa vào. Người này xuất hiện ở đây nằm ngoài dự kiến của cậu.

Vũ Linh Nhi cũng quay đầu sang nhìn người đàn ông kia. Là Hoàng Minh Thành, cô mới gặp ông ta có vài lần.

Người đàn ông kia quay đầu lại nhìn cô, trong đôi mắt sắc bén tràn ngập ý cười.

“ Linh Nhi cũng ở đây sao?” Hoàng Minh Thành ngồi xuống ghế cạnh giường cậu, vẫn nhìn cô.

“ Dạ.” Vũ Linh Nhi khẽ gật đầu, không hiểu sao cô có cảm giác không thoải mái khi đối diện với người đàn ông này.

Người này, không giống với Vũ. Dường như là ông ta mang đến cho người khác một cảm gác áp bức. Giống như một thứ sợ hãi vô hình.

“ Cháu… đi trước.” Cô đứng dậy, hơi cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“ Ba làm cô ấy sợ rồi đấy.” Cậu nhìn theo bóng dáng cô.

Cậu biết, người ba này đến đây thăm cậu chắc chắn là có mục đích. Phải biết thời gian của người này được tính bằng tiền. Ông ta sẽ không chịu lỗ vốn để mà đến thăm một đứa con. Một con người đầy dục vọng về tiền bạc, lại quá lạnh lẽo với người thân.

“ Hai đứa có vẻ rất thân.”

Trong câu nói tràn đầy ẩn ý. Và cậu, tất nhiên là hiểu được ẩn ý đó. Cả người bỗng chốc lại trở nên căng thẳng.

“ Đã suy nghĩ đến đề nghị của ta chưa?” Ông ta khẽ vuốt tóc cậu. Lời nói lại giống như một lời uy hiếp.

Cậu khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước, khi người này vừa về nước đã gọi cậu lên nói chuyện. Nhưng chuyện đó đúng hơn chỉ là một vụ làm ăn mà đôi bên cùng có lợi. Về chuyện đó… Cậu đến bây giờ cũng không thể quyết định. Cậu… không biết phải lựa chọn thế nào. Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người đó. Cậu rất sợ, cậu không muốn đẩy chính bản thân mình vào đau khổ. Cậu cũng không muốn người đó phải vì cậu mà đau.

Một khi không xác định được đúng hướng,

Chỉ có thể vô vọng đứng tại chỗ.

Chờ một tia sáng lóe lên nơi cuối đường….

“ Con vẫn chưa thể quyết định


Lamborghini Huracán LP 610-4 t