
mà lại rất lạnh lẽo.
Hắn vẫn phát ra những hơi thở đều đều, đôi lông mày từ từ dãn ra. Khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
Cô đột nhiên ngây người. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn cười. Nhưng nụ cười này lại thật ấm áp, dịu dàng. Nó khiến cho lòng cô phải xao xuyến. Có lẽ chỉ khi ngủ, hắn mới không để lộ ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Hắn bây giờ thật cô đơn, cũng thật ấm áp. Cả người hắn đều lạnh, nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được một trái tim ấm áp… và yếu ớt.
Cô nghĩ, con đường trong cuộc đời cô vốn chỉ là một đường thẳng. Khi gặp Vũ, nó đã rẽ sang một con đường khác. Và đến bây giờ nó lại một lần nữa đổi hướng. Nhưng đó là hướng nào?
***
Hai hàng lông mi của hắn khẽ động, đôi mắt từ từ mở ra. Thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến hắn không thích ứng được. Phải một lúc sau, hắn mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Vẫn là con ngõ đó.
Cả người hắn vì ngồi một chỗ lâu mà trở nên tê dại. Đầu hắn rất đau, cổ họng bỏng rát khô không khốc. Hắn định giơ tay lên xoa xoa hai tháng dương. Nhưng lại phát hiện ra, tay mình đang nắm chặt lấy tay ai đó. Người kia cả người cũng đều dựa vào hắn.
Hắn nhìn xuống, cả người liền bất động. Cô nằm gọn trong lòng hắn, hai mắt nhắm lại, dường như là đang ngủ. Hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung nhẹ.
Người nằm trong lòng hắn… không phải là cô sao. Trong giấc mơ, hắn thấy mình ôm chặt lấy cô. Không lẽ… đây là sự thật? Không phải hắn nằm mơ?
Hắn vươn đôi tay chạm nhẹ lên má cô, xúc cảm mềm mại truyền đến tay hắn. Cô thật sự đang ở đây. Hắn không mơ.
Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia vui mừng. Hắn nhẹ ôm cô vào lòng.
“ Thật tốt! Em ở đây!”
Vũ Linh Nhi đúng lúc này mơ hồ tỉnh dậy, liền nghe thấy giọng nói của hắn. Vẫn là giọng nói trầm thấp đó nhưng lại đầy ấm áp. Cô mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn. Hắn đang cười, thật sự đang cười.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô đã tỉnh. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, đầy dịu dàng, ấm áp. Cô mở to mắt nhìn hắn, hai tay bất giác nắm chặt lấy áo hắn. Hắn vẫn tiếp tục hôn cô, một nụ hôn dài.
Cô đột nhiên giật mình, cả người như bị điện giật đẩy hắn ra. Cô lùi lại đằng sau, đến khi lưng chạm vàu bước tường đằng sau mới dừng lại. Trong đôi mắt cô có chút hoảng sợ.
Hắn sững người nhìn cô, ánh mắt hiện lên đầy mất mát. Đúng rồi! Hắn quên mất! Là cô ghét hắn. Hắn hơi rũ mắt xuống, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, tiến về phía cô.
“ Anh…”
“ Em sợ tôi đến thế sao?” Hắn hơi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt nâu đậm không còn lại lùng mà tràn đầy đau khổ.
“ Tôi không…” Cô ngước đầu lên nhìn hắn. Cô thấy trong mắt hắn có tổn thương. Nhất thời cô không biết phải làm sao.
“ Đứng lên.” Hắn nhìn cô, khẽ nói. Không phải là cái giọng ra lệnh như mọi khi. Mà nó lại chứa đầy ấm áp.
“ Hả?” Cô nhất thời không thể thích ứng được với con người này, mở to mắt nhìn hắn.
“ Tôi đưa em về nhà.” Hắn kéo cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô. Vẫn là bàn tay đó, nhưng dường như lại ấm hơn một chút. Bàn tay bao gọn lấy tay cô.
“ Tôi đưa em về nhà.” Hắn cầm lấy tay cô kéo đi. Ra khỏi con ngõ nhỏ, cái mùi ẩm mốc cùng thứ ánh sáng mờ nhạt liền biến mất.
Bầu trời vẫn trong xanh, lại có một chút nắng.
Vũ linh Nhi cứ thế bị hắn kéo đi. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, thậm chí còn quên cả phản kháng.
Đây là con người gì? Con người luôn lạnh lùng với cô giờ biến đi đâu mất rồi? Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô, có chút lạnh.
“ Bỏ ra…” Cô khẽ cúi đầu, nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cô kia không khỏi có chút xao động.
Hắn không nhìn cô, cũng không lên tiếng, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay cô.
“ Tôi nói bỏ ra…” Cô ra sức giãy dụa, đôi chân nhất quyết không chịu đi tiếp.
Trần Hà Duy đột nhiên dừng lại. thả tay cô ra, quay đầu sang nhìn cô. Đôi lông mày của hắn khẽ nhíu lại, cặp mắt màu nâu đậm nhìn thẳng vào cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, chân bất giác lùi lại đằng sau vài bước. Cô có chút sợ, mặc dù đôi mắt hắn giờ không lạnh lùng nhưng nó dường như vẫn có sự áp bức vô hình không rõ tên.
Giống như là một thói quen luôn lùi lại đằng sau. Cho dù hắn có một đôi tay ấm áp hay lạnh lẽo, giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách. Dường như là một thứ gì đó…
“ Em…” Hắn khẽ vươn tay về phía cô, nhưng được nửa đường lại buông thõng xuống. Hắn chỉ thở dài, đôi mắt có chút gì đó chua xót. Rồi hắn lại nắm lấy tay cô, kéo đi.
“ Anh, bỏ…”
“ Em đừng có phí công vô ích.” Hắn ta nắm chặt lấy tay cô hơn, nhất quyết không chịu buông ra.
Nếu nói sức lức của cô dĩ nhiên là không bằng hắn, còn chẳng khác nào là châu chấu đã xe? Vũ Linh Nhi sau một hồi giãy dụa vô ích cũng đã ngoan ngoãn để hắn kéo đi.
Hắn nắm chặt lấy tay cô hơ