
i mắt hắn mơ hồ nhìn cô, đôi mắt đầy yếu đuối.
Cô cảm thấy tim mình đập liên hồi, cô giống như bị xoáy sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt đói khiến cô cảm thấy đau, rất đau. Cô yên lặng để hắn ôm. Hắn ôm cô chặt hơn. Đầu đặt lên hõm vai cô, cả mặt chôn sâu vào cổ cô.
Hắn hiện tại đang ôm cô, không biết đây là thật hay mơ nữa. Nếu là mơ thì có phải là quá chân thực rồi không? Nếu thật sự là mơ, hắn mong mình sẽ mãi mãi không tỉnh lại, để có thể tham lam mà ôm lấy cô. Giữ chặt cô ở bên mình, không tách dời.
Cổ cô đột nhiên cảm thấy lạnh, lại ướt, dường như là nước. Nước? Nước mắt? Hắn… khóc sao?
Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, mùi rượu, mùi ẩm mốc lan tỏa trong không khí. Một dáng người ngồi dựa lưng vào tường, mái tóc vào có phần lộn xộn.
Hắn ta cả người đều là mùi rượu, say đến nỗi đã không còn biết mình đang ở đâu nữa. Ý thức hắn cứ mơ mơ hồ hồ. Đầu đau đến khó chịu.
Đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại. Dường như… hắn cảm nhận được có người đang tiến lại chỗ hắn. Tiếng bước chân rất nhẹ, như có như không. À không! Có lẽ là không có ai cả. Hắn nhầm chằng?
Người đó đứng trước chạm vào chân hắn. Sau đó liền dừng lại. Có lẽ đây không phải là mơ. Nhưng… lại thật giống như một giấc mơ. Hắn không biết là mình đang đứng ở bên nào nữa.
Người đó đứng nhìn hắn. Hắn vẫn như cũ không động đậy, đôi mắt lờ mà lờ mờ khiến hắn cũng chẳng nhìn rõ nữa. Miệng thì lẩm bẩm cái gì đó vô nghĩ. Không hiểu sao hắn lại cảm nhận được hơi thở của người kia, rất nhẹ, mỏng manh. Hắn lại tưởng tượng, người đứng trước mặt hắn kia là cô. Là cô sao? Không! Có lẽ cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ mà thôi. Nhưng dù chỉ là trong giấc mơ, hắn cũng muốn bắt lấy, giữa chặt cô bên mình.
Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy cánh tay người đó. Hóa ra là mơ mà cũng chân thực như vậy. Bàn tay nhỏ bé kia lại có độ ấm. Thế nhưng, người của hắn lại rất lạnh, thật sự rất lạnh. Hắn kéo người kia vào lòng, ôm thật chặt.
“ Đừng đi! Em đừng đi!”
Nếu nói hắn tham lam, thì hắn muốn tham lam nhiều hơn nữa. Hắn muốn cô mãi mãi là của hắn.
Hắn ôm chặt lấy cô, cảm nhận độ ấm từ cơ thể cô. Hắn làm một kẻ cô đơn, không gia đình, không bạn bè, không người thân. Chỉ có một cái xác cùng trái tim lạnh giá. Nhưng cô lại phá vỡ đi lớp băng đó để rồi khiến hắn biết yêu, biết đau. Đau rất nhiều. Hắn đến cùng vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc. Một giọt nước mắt tràn ra từ hốc mắt. Hắn không biết, mình còn có nước mắt?
Một con ác quỷ thì sẽ không bao giờ khóc,
Chỉ có những giọt máu tràn ra nơi khóe mắt.
Hắn ôm chặt cô, để những giọt nước mặt của mình rơi trên cổ cô. Hắn biết đây chỉ là mơ, bởi vì hắn vốn dĩ làm gì có nước mắt. Nhưng giờ phút này, khi nhớ lại những chuyện đã qua, hắn lại không thể kiềm chế được mà rơi lệ. Hắn đau rất nhiều, nhưng lại không có một ai xoa dịu đi nỗi đau đó.
Một vết cắt mãi mãi không thể lành.
Chính là một liều thuốc độc đẻ giết chết con người.
“ Tôi yêu em. Rất nhiều. Yêu. em.” Cái giọng trầm thấm mà đầy chua một lần nữa cất lên. Hắn lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của cô. Sau đó trước mắt là một khoảng tối đen. Hắn dựa vào vai cô, chìm vào giấc ngủ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Vũ Linh Nhi giật mình, nhìn chằm chằm vào người đó. Hắn… ngủ rồi sao? Trái tim trong lồng ngực khẽ run rẩy. Hắn dường như gầy hơn trước, mặt hốc hác hẳn đi. Cô đột nhiên cảm thấy rất xót xa. Con người đã nói yêu cô này làm cô cảm thấy đau.
Vậy còn cô? Sợ hãi? Cô sợ hãi tình yêu của hắn. Tình yêu ấy cũng giống như hắn, mang theo một chút lạnh lẽo, ngang ngược, lại có cả yếu đuối. Hắn ở trong cô rốt cuộc là đứng ở đâu? Cô không biết! Nhưng giờ phút nhìn thấy yếu đuối trong con người này, cảm cảm thấy hắn rất đáng thương. Là đáng thương! Nhưng… hắn cũng khiến cô cảm thấy rất đau.
Cô khẽ đưa tay lên sờ mặt hắn. Mặt hắn không hiểu vì sao mà rất lạnh. Nó dường như cũng khiến cho lòng cô lạnh theo. Cô ngồi yên trong lòng hắn, đầu khẽ dựa vào ngực hắn. Hắn vẫn ôm chặt lấy cô. Trong cô lại nảy nở một chút cảm giác ấm áp. Người này luôn khiến cô cảm thấy an toàn, nhưng cũng luôn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Cô cứ ngồi như thế, rất lâu. Lâu đến nỗi cô không rõ là mình đã bất động như thế bao lâu nữa. Hắn vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều phảng phất mùi rượu. Nó không khiến cô cảm thấy khó chịu, ngược lại là ấm áp. Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy như vậy.
Không biết hắn mơ thấy gì mà lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, hai cánh tay như vô thức ôm chặt lấy cô hơn.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, cô thấy hắn đổ mồ hôi, dường như là đang gặp ác mộng. Không biết cô nghĩ gì, lại vươn ta ra, xoa nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu chặt lại của hắn.
Đột nhiên tay hắn nắm chặt lấy tay cô, kéo xuống.
“ Anh…” Cô hoảng sợ. Hắn tỉnh lại sao?
Thế nhưng không, hắn không hề mở mắt. Đôi tay vẫn như trước nắm lấy tay cô. Một đôi tay lớn bao bọc lấy tay cô, nhưng đôi tay đó lại không ấm áp