Polaroid
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

ột, sinh ra giống như là bảo bối trong nhà. Cậu chưa từng yêu thương ai cho đến khi gặp người con gái đó. Cậu mới biết, hoá ra tình yêu lại đơn giản như vậy, lại ngọt ngào như vậy, nhưng cũng đau khổ như vậy. Cậu giống như người lạc giữa màn sương mù, không thể nhìn thấy phía trước. Giống như tình cảm của người đó dành cho cậu, cậu không thể nào xác định được. La bà trong tay không chỉ rõ phương hướng.

Qua một lúc lâu sau, Jung Gyu mới khẽ lên tiếng. Giọng nói buồn bã, lại có chút tuyệt vọng.

“ Tớ nghĩ… là tớ không làm được.”

***

8.00 AM, trước cửa sân bay…

“ Sang đến nơi nhớ gọi điện cho anh.” Lee Woon Kyo đưa va ly cho Hà Vi Băng, dặn dò cô một số thứ.

“ Em biết rồi.” Hà Vi Băng khẽ cười, sắc mặt lại có chút không được từ nhiên nhìn về mấy người đứng đằng sau Lee Woon Kyo.

“Đi đường cẩn thận.” Lưu Anh Phương ôm lấy cô, có chút tiếc nuối mà không buông ra.

“Được rồi! Con nhỏ này, tớ nghẹt thở bây giờ.” Hà Vi Băng vỗ vô và lưng Anh Phương. Cô thật sự rất tiếc nuối nơi này. Cô không muốn phải rời khỏi đây. Ở đây có bạn bè của cô, có người thân của cô. Còn ở nơi kia… cô chẳng có ai cả.

“ Tớ sẽ nhớ cậu.” Anh Phương buông cô ra, lại nắm chặt lấy tay cô. Đôi mắt bắt đầu ươn ướt.

“ Cậu đó, có phải đọc tiểu thuyết nhiều quá không? Tớ có phải chết rồi khôn mà lại khóc như đưa đám vậy.” Hà Vi Băng cười, cô không muốn mọi người ở đây phải lo lắng cho cô. Cô muốn họ nhìn thấy hình ảnh cô thật vui vẻ. Cô là một con người mạnh mẽ.

“ Tiểu Băng, khi nào rảnh nhớ về thăm mọi người.” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười. Dường như cậu biết thật tâm cô gái này đang nghĩ gì.

“ Tớ biết.” Hà Vi Băng gật đầu, đôi mắt lại như vô thức nhìn sang người đang đứng cạnh cậu. Là Chan Jung Gyu.

Chan Jung Gyu không nhìn cô, đôi mắt như cô lảng tránh ánh nhìn của cô mà hướng ra nơi khác. Cậu ta không lên tiếng. Đôi lông mày của cậu ta nhíu lại, vẻ mặt không vui.

Trong nội tâm cậu thật sự đang rất rằng xé. Cậu tự nhủ với bản thân mình… Cô sắp đi rồi. Thật sự sắp đi rồi. Liệu có giống như lời Vũ đã t ừng nói? Nếu cậu không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội? Thật sự như vậy?

Hà Vi Băng nhìn cậu ta một lúc, khẽ cười buồn. Cô không thể tiếp nhận tình cảm của cậu, cũng không có dũng khí mà nói ra. Vậy thì rời xa, có lẽ sẽ tốt hơn. Thế nhưng… cô có biết như vậy là rất ích kỷ không?

Con người sinh ra là ích kỷ…

Vì sự ích kỷ mà làm tổn thương người khác…

Ích kỷ mà ra đi, để lại đau th ương cho người ở lại.

“Được rồi. Tớ đi đây.” Hà Vi Băng quay người, đi vào trong sân bay.

Chan Jung Gyu lúc đó cảm thấy như trong tim mình có cái gì đã tan vỡ, đã sụp đổ. Tình yêu của cậu… có phải cứ như vậy mà tan vỡ không? Thế nhưng… cậu rất đau… tim cậu rất đau… Cả người cậu giống như vô lực. Cậu đến cuối cùng vẫn không thể giữa cô lại…

Cậu quay người, bỏ đi.

Hà Vi Băng đang đi đột nhiên dừng lại, hơi nghiên đầu nhìn dáng người đang xa dần kia.

Xin lỗi… Gyu, tớ chỉ có thể làm như vậy…

“ Hà Vi Băng. Có đôi lúc cậu thật độc ác.” Cô nghe thấy là giọng của Lưu Anh Phương. Cô không quay đầu lại, nặng nề kéo vali màu đen đi thẳng vào trong. Bước vào trong… một cánh cửa mới sẽ mở ra. Cánh cửa hướng đến con đường mà cô phải đi sau này.

***

Trong sân bay, người đi lại tấp nập. Những tiếng ồn ào khiến người ta có cảm giác như một khoảng nào đó im lặng thật là kì lạ với nơi này. Hà Vi Băng kéo va ly ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Cô muốn cho bản thân mình có một khoảng thời gian yên ắng. Cô cần phải suy nghĩ về những chuyện sau này.

Thế nhưng… không hiểu sao cô lại cảm thấy rất buồn ngủ. Dường như là do cô đã quá mệt mỏi. Cô nhanh chóng chìm vào vô thức.

Cách cô một chiếc ghế, không biết đã có người ngồi ở đó từ bao giờ. Chiếc valy của người kia cũng đồng màu đen đặt ngay bên cạnh valy của cô.

Đó là một người con trai có vóc dáng cao gầy, chiếc mũ đội trên đầu khiến cho người ta không thể nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra vào sợi tóc màu bạch kim dài đến ngang vai. Hai mắt anh ta nhắm hờ, dường như là không ngủ. Bao quanh người đó như là có một làn sương mờ khiến người khác không thể chạm vào. Một không khí màu xám của sự cô đơn.

Chỉ có hai chiếc valy màu đen đặt cạnh nhau trơ chọi ở đó như ngăn cách hai thế giới khác biệt. Dường như chúng cũng là sợi dây duy nhất kéo hai thế giới lại hoà vào làm một…

Có lẽ… vào thời khắc này… cô không biết, cô lại gặp lại người đó. Người sẽ khiến cô phải gắn bó cả đời… Anh ta… tên là Joon Shin…

Ra đi không có nghĩ là bổ lại hết tất cả,

Mà là buông ra để tìm một cuộc sống mới.

Có thể sẽ tốt hơn…

Số phận của cô không đặt tại miền đất này,

Mà là ở miền đất khác.

Khi cô kết thúc vai diễn trong “The smile”.

Cũng là lúc một câu truyện khác bắt đầu…

Câu truyện đó… có têm là “Mask”
<