Old school Easter eggs.
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328243

Bình chọn: 7.00/10/824 lượt.

g lòng chị, em chính là một nhóc con.”

“Được rồi. Thật ra… em cũng có chuyện muốn nói với chị.” Hoàng Thiên Vũ đắn đo một chút mới lên tiếng.

“ Việc gì?”

“ Em định trở lại Mỹ.”

“ Cái gì?” Hoàng Thiên An sửng sốt nhìn cậu.

“ Em nghĩ kỹ rồi. Em muốn quay lại Mỹ học, em muốn trở thành một nhiếp
ảnh gia.” Đây cũng chính là mong muốn của cậu bấy lâu nay. Cậu thoát ra
khỏi căn nhà đó rồi, cũng có thể làm điều cậu thích.

Đối với cậu
việc cầm trên tay chiếc máy ảnh cũng chính là điều kỳ diệu. Nó giống như là cả một thế giới, niềm đam mê của cậu, cuối cùng cũng có thể thực
hiện được.

“ Em thật sự sẽ đi?”

“ Có lẽ tuần sau em sẽ đi.” Cậu gật đầu, từ ngày bước ra khỏi căn nhà đó, cậu đã nghĩ sẽ thực hiện ước mơ của mình.

“ Em… vậy còn…” Hoàng Thiên An hơi nhíu mày. Trong đầu cô lại đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.

“ Em cũng không biết có thật sự đi không.”

Cậu dường như lại biết người chị này đang nghĩ cái gì. Có lẽ chị của
cậu cũng biết, cậu sẽ không từ bỏ người con gái kia. Thế nhưng cậu quyết định, cậu sẽ thử một lần nữa. Là cậu ra đi hay ở lại. Chỉ một câu nói
có thể thay đổi tất cả.

Nhiếp ảnh là ước mơ của cậu, nhưng dường
như cậu lại không muốn ra đi. Cậu muốn có ai đó níu kéo cậu lại. Cậu
thật sự muốn như thế. Cậu lại mong người đó là cậu, người khiến cậu từ
bỏ đi ước mơ của mình. Bởi vì bây giờ đối với cậu, cô mới chính là ước
mơ lớn nhất của cậu. Có lẽ tình yêu đó quá lớn khiến cho cậu thay đổi.
Cậu… cuối cùng cũng có thể sống thật với chính mình.

***

Mới sáng sớm, trời không biết vì sao mà lại đổ mưa phùn. Có lẽ cũng đã
bắt đầu sang xuân. Bầu trơi hôm nay lại có chút xám xịt.

Trên sân
trường, những chiếc ô đủ màu sắc di chuyển một cách hỗn loạn. Mưa thường khiến người ta không thích. Nhưng nó cũng là thứ rửa trôi đi mọi vết
tít, hoá tất cả về thành cát bụi. Liệu, sau cơn mưa có là cầu vồng?

“ Tí tách! Tí tách!”

Mưa vẫn cứ dai dẳng, dù không lớn nhưng lại luôn không dứt. Nó giống như một nỗi ám ảnh đeo bám, mãi cũng không ngừng.

“ Linh Nhi.” Tiếng mưa không lớn, đâu đó lại vọng đến một giọng nói.

Vũ Linh Nhi cầm trong tay một chiếc ô, đôi mắt hướng về phía người đứng trước mặt mình. Là cậu – Hoàng Thiên Vũ.

Cậu khẽ cười, đứng yên lặng nhìn cô. Hai dáng người của họ như hoà vào trong cơn mưa, khiến người ta có chút nhìn không rõ.

Tiếng mưa rơi “tí tách” cứ đều đều vang lên.

Hoàng Thiên Vũ vẫn nhìn cô, đôi tay cầm lấy cán ô hơi siết chặt. Thời
gian của cậu đã không còn dài nữa. Có thể chỉ hai ngày sau cậu sẽ sang
Mỹ. Trước lúc đó, cậu muốn có một thứ gì đó níu kéo cậu lại.

Cậu
vốn chính là một kẻ hèn nhát. Thế nhưng… cậu không muốn mình có bất cứ
tiếc nuối gì. Cậu đã nói ra một lần, thì lần này cũng như vậy. Cậu một
lần nữa, lại cần câu trả lời của cô. Để cậu có thể bắt đầu… hoặc là kết
thúc tất cả.

Cậu đã từng nói với Chan Jung Gyu nếu chỉ một phút do
dự, cơ hội có thể sẽ mãi mãi biến mất. Và cậu ta cuối cùng vẫn để nó
vuột mất. Cậu không muốn chính bản thân mình cũng như thế. Cậu tin cơ
hội là do chính mình tạo ra, nó không phải là thứ tìm đến cậu. Mà là cậu phải nắm băt được nó. Cho dù kết quả có ra sao, cậu vẫn chấp nhận đánh
đổi tất cả. Có lẽ là cậu không giống như Gyu, cậu ta đã để cho người
mình yêu ra đi. Dù kết quả không như cậu mong muốn, cậu cũng sẽ không
hối hận.

Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

“ Tôi yêu cậu.”

Đôi mắt đầy tĩnh lặng nhìn về phía cô, trong đó có chút chờ mong, lại
có chút lo sợ. Cậu lo sợ, chính bản thân mình sẽ đau lòng.

“ Cậu…”
Vũ Linh Nhi không biết phải nói cái gì. Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Những lời cậu nói với cô, khiến cho trái tim cô rung động mạnh. Cô không hiểu nổi tân trạng của mình. Là vui mừng hay sợ hãi?

Trước đây cậu đã từng nói với cô rằng: “ Tôi yêu cậu.”

Cô thật sự hoang mang, mọi chuyện đến với cô khiến cô thật sự rất khó
xử. Dường như tình yêu đối với cô là một khái niệm quá xa vời. Nó xa đến nỗi khiến cô không thể nào với tới.

“ Rào! Rào! Rào!”

Mưa bỗng trở nên lớn hơn, nó giống như trút nước xuống lòng mỗi người. Nặng nề.

Tôi yêu cậu! Tôi yêu cậu!...

Ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên, cô lại nhớ đến
hắn. Con người lạnh lùng lại ấm áp ấy luôn khiến cô sợ hãy. Thế nhưng…

Không biết tại sao cô lại nhìn thấy hắn, qua làn mưa mờ ảo, đằng sau
gốc cây có một người. Người đó cả người đều ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp
nước. Cô lại nhìn thấy… đôi mắt lạnh đó có bi thương…

“ Làm bạn gái tôi được không?” Cậu vươn đôi bàn tay ra trước mặt cô. Từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay cậu. Có chút lạnh.

Hiện tại trong lòng cậu cảm thấy rất hoang mang. Thế nhưng mũi tên đã
bắn ra thì không thể nào thay đổi được. Cậu chỉ có cách đi đến cùng.
Nhưng cậu thật sự rất sơ, thậm chí chưa bao giờ