
cậu thấy bản thân mình
sợ hãi như lúc này. Cậu sợ mất cô, cậu sợ trái tim của cô không hướng về phía cậu. Cậu sợ.
Học sinh trong trường bây giờ đều tụ tập lại
xung quanh hai người họ, chỉ trỏ bàn tán ra vào. Thế nhưng… có lẽ là bọn họ đều không nghe thấy gì cả. Nếu có, chỉ là tiếng tim đập của chính
mình. Từng hồi như vội vã.
Vũ Linh Nhi nhìn vào tay cậu, không lên
tiếng. Bàn tay đó, luôn vươn ra nắm lấy tay cô, bàn tay ấn áp đó giúp
cho cô có thể đứng lên bước ra bên ngoài. Nó đối với cô là một điều kỳ
diệu. Giống như cậu, đến với cô cũng là kỳ diệu.
Phía đằng kia, có
một dáng người vẫn đứng bất động. Hai bàn tay nắm chặt lại, cả người bị
nước mưa làm cho lạnh ngắt. Từng giọt mưa rơi trên người hắn. Hắn không
để tâm. Hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Hắn đã lựa chọn cách từ bỏ,
vậy tại sao tim lại càng đau như thế này? Cái đau như xé da xé thịt.
Hắn không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh này. Lý trí của hắn, sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Hắn muốn ngay lập tức chạy đến ôm cô, nói
với cô rằng hắn yêu cô. Thế nhưng… hắn lại không thể…
Dường như hai con người này xuất hiện là thay đổi cuộc sống của cô, rất nhiều. Họ đều khiến cho trái tim cô không ngừng nhảy loạn xạ. Đến cuối cùng cô vẫn
không thể trốn tránh nổi số phận. Giữa cậu và hắn, cô chọn ai? Cho dù là ai, cũng sẽ tạo thành đau khổ.
Tình cảm giữa ba người bọn họ,
giống như một tam giác. Khi mà hai người phải phụ thuộc vào người thứ
ba. Nếu không… tất cả sẽ tan vỡ. Có thể từ khi bọn họ gặp nhau đã là bắt đầu của một tình yêu, một thứ tình yêu lac giữa sương mù. Không thể xác định được phương hướng, mũi tên lại không biết chệch về hướng nào. Còn
cô lại giống như bị mắc kẹt ở giữa, không biết nên tiến… hay nên lùi,
hai bàn tay đều giơ về phía cô. Quyết định đôi khi là một điều khó khắn.
Có hai người đã bước vào cuộc sống của cô
Một người đem đến cho cô sự an toàn
Một người lại ấm áp…
Thế giới của cô trong phút chốc lại hoàn toàn thay đổi
Nó khiến cô cảm thấy thật sự khó khăn.
Thế nhưng… cô vẫn phải quyết định. Ngay đúng thời khắc này, cô quyết
định. Cô đem thứ tình cảm của mình đi đo, liệu bên nào sẽ nặng hơn? Cuối cùng cô vẫn là lựa chọn…
Đôi tay nhỏ bé giơ ra, hướng về phía cậu, đột nhiên lại ở giữa không trung dừng lại.
Đôi mắt cô lại như vô thức tìm kiếm bóng dáng hắn. Thế nhưng… cô lại
không thấy hắn đâu cả. Trong lòng cô nổi lên một trận bất an, hoảng sợ.
Cô không nhìn thấy hắn đâu nữa.
Bỗng nhiên cô lại nghĩ: Nếu như một ngày cô không còn nhìn thấy hắn nữa. Vậy thì phải làm sao? Ý nghĩ đó
khiến cô thật sự sợ hãi. Từ bỏ! Cô vẫn là không thể.
Tay cô buông thõng xuống. cô cúi đầu, khẽ nói:
“ Xin lỗi.”
Sau đó, cô quay người… bỏ đi. Cô muốn nhìn thấy hắn, cô sợ hắn sẽ biến
mất khỏi cuộc sống của cô. Trong lòng cô luôn là bất an.
Thế nhưng… cô cũng rất sợ cậu sẽ biến mất. Có phải cô rất ích kỷ không? Cô vẫn
không thể lựa chọn. Trái tim cô tràn ngập sợ hãi. Dường như cô đã không
thể sống thiếu hai người họ. Hai người họ, bất kể là ai.
Cậu sững
người. Cô từ chối cậu rồi, cảm giác kia như đã gần đạt được cuối cùng
lại vụt mất. Cậu nhìn theo bóng lưng cô dời khỏi, trong mắt tàn ngập mất mát. Cuối cùng… cậu vẫn là người thua cuộc.
Cả người cậu như vô
lực, trái tim như bị ai bóp nghẹt đến không thở được. Trái tim nhức nhối âm ỉ không thôi. Đôi tay cậu buông xuống. Chiếc ô rơi “bộp” xuống đất.
“ Rào! Rào! Rào!”
Cả người cậu nhanh chóng bị mưa làm cho ướt. Trái tim trở nên lạnh ngắt. Hoá ra… cậu đau đến vậy…
Đã đến lúc… cậu từ bỏ rồi… Tình yêu… đến thì thật đẹp. Nhưng lúc ra đi, luôn khiến người ta đau khổ.
Trong tình yêu, con người luôn luôn ích kỷ…
Cả hai đều lựa chọn buông tay,
Một người lựa chọn nắm giữ…cả ba sẽ đau khổ.
“ Rào! Rào! Rào!” Mưa rơi ngày một nặng hạt.
Hoàng Thiên Vũ cả người đều ướt sũng đứng dưới mưa. Sân trường vừa nãy còn đông người giờ đã chẳng còn ai. Có lẽ… đã vào lớp rồi. Vậy mà, cậu vẫn đứng như vậy.
Mưa! Rất lạnh. Nhưng cái lạnh ấy lại khiến cậu tỉnh táo hơn. Tất cả đối
với cậu đã chấm dứt rồi.
Cậu không còn lại cái gì cả, kể cả một thứ để níu kéo cuối cùng cũng không.
“Đồ ngốc! Cậu còn đứng đây làm gì?” Lưu Anh Phương trên tay cầm một chiếc ô, đi đến gần cậu, che ô cho cả hai người.
“ Có lẽ tớ đứng đây lâu lắm rồi.” Cậu nhìn cô, cười. Giờ phút này đây, cậu lại chỉ có thể cười thôi.
“ Cậu còn cười được. Không lạnh sao? Vào trong thôi.” Anh Phương nhíu
mày nhìn cậu. Chuyện vừa rồi tất cả cô đều đã chứng kiến.
Hai cậu
bạn của cô, một người thì như kẻ hèn nhát không thể bày tỏ, một người
bày tỏ thì lại bị từ chối. Còn cô bạn duy nhất cảu cô lại chọn cách ra
đi, chứ không phải là đối mặt. Đến cuối cùng… thì phải làm sao đây? Có
lẽ những người chưa từng trải qua cảm giác vừa ngọt lại vừa đắng ấy