pacman, rainbows, and roller s
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 8.00/10/820 lượt.

g cô sao lại nặng nề như vậy?

Vũ Linh Nhi cầm lấy viên thuốc, đưa vào miệng nuốt xuống. Đôi lông mày lập tức nhíu lại. Cô rất ghét phải uống thuốc.

“ Nói ba biết, có phải có chuyện gì không?” Vũ Diệp Lương đợi cô uống thuốc xong, xoa đầu cô, khẽ hỏi.

Hôm qua cô vừa về nhà cả người đã ướt sũng, khiến ông thật sự rất lo
lắng. Đứa con gái của ông ruốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người làm cha đây
như ông cũng không biết. Mà nó lại một lời cũng không nói, vẻ mặt lại
như là có tâm sự gì đó.

Ông trước đây đã không đối xử tốt với nó,
không cho nó được một gia đình hoàn chỉnh. Không đem đến cho nó một
người ba thương yêu nó. Vậy giờ đây ông phải dù cả đời để bù đắp lại,
đem đến tình thương cho nó. Ông nhất định phải thay vợ và con trai ông,
yêu thương nó nhiều hơn.

Vũ Linh Nhi nhìn người đàn ông kia, cô không lên tiếng. Phải một lúc sau, cô mới lắc đầu.

Cô phải làm sao? Cô có thể nói ra với ba cô như thế nào chứ? Chuyện này vốn không có khả năng.

“Được rồi. Con nghỉ ngơi đi.” Vũ Diệp Lương khẽ thở dài. Ông nghĩ có lẽ tình cảm của nó đối với ông cũng không thể như trước đây được. Nó hiện
giờ cũng không thể nói mọi chuyện với ông như trước đây nữa. Tất cả đều
là tại ông. Có lẽ… nó cần phải có thời gian. Ông cũng vậy.

***

“ Cái gì? Cậu vừa mới nới cái gì?” Lưu Anh Phương hét lên, trợn tròn
mắt nhìn người ngồi đối diện mình, ngụm nước trong miệng thiếu chút nữa
là phun ra. Cô vừa mới nghe được cái tin động trời gì thế này?


Cậu làm như sẽ cái người chết không bằng.” Hoàng Thiên Vũ lắc lắc đầu,
nhìn mấy người khách xung quanh đang nhìn bọn họ chằm chằm, thở dài. Dù
gì đây cũng đang là trong quán café.

“ Cậu định sang Mĩ thật sao?” Anh Phương cũng phát hiện ra mình có hơi lớn tiếng, hạ thấp âm lượng một chút mà hỏi cậu.

“Ừ.”

“ Tại sao tự nhiên lại muốn đi.” Cô nhìn cậu bình thản mà trả lời, không khỏi nhíu mày.

“Ở đây cũng đã không còn gì để lưu luyến nữa. Tớ muốn trở lại Mĩ tiếp
tục học. Mong muốn duy nhất bây giờ của tớ là có thể trở thành một nhiếp ảnh gia.” Cậu khẽ gật đầu, cười nói.

Chuyện hôm qua đã khiến cậu
nhận thức rõ ràng, cô vốn không thuộc về cậu. Vậy thì cho dù cậu có cố
gắng cũng sẽ vô ích thôi. Cậu muốn chính mình phải thật mạnh mẽ. Cậu
muốn rời khỏi nơi này. Cho dù không thể gặp được cô, trái tim sẽ đau.
Nhưng theo thời gian, nó sẽ phai nhạt dần. Có lẽ cậu lựa chọn ra đi là
để trốn tránh.

Đúng! Cậu không phủ nhận là cậu trốn tránh. Cậu vốn
không thể đối diện với sự thật này. Vậy chẳng thà cậu ra đi, để rồi đến
một ngày nào đó quay trở lại đây. Cậu có thể bình thản mà đối diện với
cô, nói với cô chúng ta vẫn là bạn.

Ngày đó không biết còn bao xa? Một năm? Hai năm? Ba năm? Hay là mười năm?

Mối tình đầu thường là mối tình đẹp nhất, đau khổ nhất. Nhưng cũng là
mối tình khó quên nhất. Nó như khắc sâu vào trong tim mỗi người, hai chữ gọi là “hồi ức”…

“ Cậu sẽ không hối hận?” Lưu Anh Phương nhìn
miếng bánh ngọt trong đĩa, cũng không có tí vị giác nào. Chuyện ngày hôm qua, cô cũng có chứng kiến. Vũ sẽ vì vậy mà ra đi?

“ Tớ cũng không biết. Nhưng chí ít thì hiện tại tớ muốn đi.”

Cậu ban đầu đã tự nói với bản thân mình rằng, cậu sẽ cố gắng. Cậu sẽ
không bỏ cuộc. Thế nhưng vào ngày hôm qua, những suy nghĩ đó đều đã sụp
đổ rồi. Cả cơ thể cậu, trái tim cậu đã không còn sức lực, không còn đủ
để chịu đựng thêm một đau đớn nào nữa. Cậu mệt mỏi rồi. Cậu muốn mình
mang theo đau đớn đó đi thật xa, là một kẻ hèn nhát mà trốn tránh nó.

“ Bao giờ cậu định đi?”

“ Ba ngày nữa.”

“ Chị An có biết không?”

“ Tớ có nói cho chị ấy rồi.”

“ Tất cả đi rồi. Bỏ tớ ở lại một mình sao?” Lưu Anh Phương khẽ thở dài, dựa lưng vào lưng ghế đằng sau. Những người bạn của cô, tất cả đều vì
tình cảm mà rời khỏi nơi này. Đầu tiên là Hà Vi Băng. Còn có Chan Jung
Gyu, cậu ta bây giờ có lẽ cũng đã đặt chân đến Hàn Quốc rồi.

“ Cũng phải. Gyu đã đi sáng nay rồi.” Hoàng Thiên Vũ khẽ cười nhẹ, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu không ngờ Jung Gyu sẽ quyết định như vậy. Mới mấy ngày trước cậu ta còn không thể đối diện với tình cảm của mình. Vậy mà giờ đây, chính cậu ta lại là người đuổi theo. Hà Vi Băng vừa mới đi, Gyu lại có thể nghĩ
thông, vội vội vàng vàng mà thu xếp hành lý ra sân bay.

Mới sáng
nay thôi, cậu còn tiễn cậu ta ra sân bay. Cậu ta quay lại đất nước là
quên hương của chính mình, cậu ta không muốn từ bỏ. Cho dù là một người
thầm lặng cậu ta cũng muốn ở bên cạnh người con gái mà cậu yêu. Đến giờ
nghĩ lại Hoàng Thiên Vũ cậu, hoá ra cũng không thể được như Chan Jung
Gyu.

“ Cậu ấy thật sự quyết định rồi.” Lưu Anh Phương nhìn theo
hướng nhìn của cậu. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, thế nhưng bên
trong này lại thật yên tĩnh.

“ Cậu ấy đã nói với tớ là thà đau khổ
còn hơn là hối hận cả đời.” Cậu còn nhớ rõ khuôn mặt đó. Khuôn mặt có
ánh nhìn