Disneyland 1972 Love the old s
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328181

Bình chọn: 8.00/10/818 lượt.

ắn muốn
bản thân mình phải dứt khoát mọi thứ. Càng lạnh nhạt, mọi chuyện sẽ kết
thúc càng nhanh. Hắn không xứng đáng để yêu cô.

Sai rồi!

Xứng đáng hay không không phải do chính bản thân quyết định.

Mà là do người khác định đoạt.

Chỉ một chữ “không xứng”, đạp đổ tất cả mọi thứ.

Đau sẽ càng đau, hận sẽ càng hận…

Vũ Linh Nhi vẫn đứng yên lặng, cô cúi đầu xuống. Bởi vì dường như, cô
không có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt đó. Nó khiến cô cảm thấy đau.
Thế nhưng… cô đâu biết, đôi mắt đó lại ẩn chưa đau thương cùng với yếu
ớt.

Hắn rốt cuộc không thể tiếp tục nhìn con người khiến hắn đau lòng này thêm nữa. Hắn quay người, bỏ đi.

“ Rào! Rào! Rào!”

Vũ Linh Nhi nhìn theo bóng dáng hắng bỏ đi, cái lưng rộng lớn mà cô
độc. Mưa vẫn rơi. Cô không suy nghĩ gì mà chạy đuổi theo hắn, giơ ô lên
che cho hắn. Thậm chí đến bản thân mình bị ướt lúc nào cô cũng không
biết.

“ Tôi đã bảo em đi đi.” Trần Hà Duy nhíu mày, vung tay đẩy ô ra.

Đường trơn trượt, Vũ Linh Nhi vì cái đẩy đó mà ngã xuống đất, ô rơi khỏi tay. Cả người cô lập tức bị nước mưa làm ướt.

“ Em…” Trần Hà Duy quay đầu lại nhìn cô, đôi tay lơ lửng giữa không
trung muốn đưa ra kéo cô dậy cuối cùng vẫn là thu lại. Hắn đã chấp nhận
từ bỏ, trở về với khối băng lạnh lẽo. Hắn nhất định phải thật tàn nhẫn.
Như vậy hắn mới có thể quên đi cô.

Vũ Linh Nhi ngước mắt lên nhìn
hắn, cô không để ý đến bản thân mình bị ướt. Cô bàng hoàng nhìn hắn,
trong mắt tràn ngập tổn thương. Từng giọt mưa như trở nên sắc lạnh hơn
bao giờ hết. Nó khiến cho da thịt cô đau, cũng rất lạnh. Hắn sao có thể
đối xử với cô như vậy?

Hắn ta nhìn cô, đôi mắt dài lạnh lẽo thoáng
đầy sự lưỡng lự cùng đau xót. Hai bàn tay hắn nắm chặt lại. Cô đang nhìn hắn. Cái nhìn như tránh cứ hắn. Đau! Hắn rất đau! Không chỉ thể xác
lạnh buốt mà là cả tâm hồn. Hắn khiến cô tổn thương, khiến cô đau. Hắn
hận mình, hận chính bản thân mình, hận một con người như hắn. Nhưng, hắn đã không thể quay đầu lại. Hắn… chỉ có thể bỏ lại tất cả, mang theo đau thương mà rời đi.

Có lẽ… không ai biết…

Ra đi mang theo đau thương,

Nhưng cũng là để lại đau thương cho người khác…

Hắn bỏ đi. Hắn không thể quay đầu lại, chính xác hơn là không thể quay
đầu lại. Bởi vì hắn sợ, một khi hắn lại nhìn thấy người con gái kia, hắn sẽ vứt bỏ tất cả mà ôm lấy cô. Nhưng… hắn không thể là một người ích
kỷ. Có thể hắn giống như một con quỷ, nhưng trái tim cũng có yếu ớt.

Mặt hắn đầy nước. Lại không biết là nước mưa, hay nước mắt. Một giọt nước trong suốt từ nơi khoé mắt trào ra.

Vũ Linh Nhi ngẩy người ngồi dưới đất, nhìn bóng dáng hắn đang mờ dần.
Mắt cô dường như trở nên rất mờ. Không phải là nước mưa, mà là nước mắt. Cô không biết mình khóc từ bao giờ. Nhưng cô rất hận nước mặt này, nó
khiến cô không thể nhìn rõ hắn. Giống như hắn biến mất trước mặt cô, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cô.

Cô biết, hắn rất quan trọng trong
cuộc sống của cô. Rất quan trọng. Lần đầu tiên cô cảm giác được thế nào
là chữ “yêu”. Sẽ như cô rất đau sao? Tình yêu?

“ Rào!!! Rào!! Rào!! Rào!!! Rào!”

Mưa vẫn rơi. Rất to!

Cơ thể Vũ Linh Nhi vốn rất yếu, chỉ một lần dầm mưa liền bị ốm. Nằm trên giường mà cả người cô lúc nóng lúc lạnh. Thế nhưng, cô lại không tài
nào ngủ được. Tâm trạng của cô hiện tại rất tồn tệ, nó càng khiến cho cơ thể mệt mỏi hơn. Cảm tưởng như sắp chết đến nơi vậy, toàn bộ cơ thể đều không có một chút sức lực.

Ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà, vẫn là trần nhà trắng toát quen thuộc đó. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm
giác nó sâu đến vậy. Có lẽ là cô bị hoa mắt rồi.

Nhớ đến hôm đó,
khi cô nhìn hắn quay lưng lại với mình, cô mới thật sự trải qua cảm giác thế nào là đau lòng. Thật sự là rất đau. Trái tim giống như bị bóp
nghẹn, khó chịu, rất khó chịu.

Cơn mưa lạnh buốt như thấm vào tim,
từng nhịp đập đều mang theo cái lạnh, sợ hãi, tuyệt vọng. Có lẽ, cô đã
biết. Đã nhận ra rồi.

Thế nhưng… trong cơn mưa đó, cũng có một
người như cô. Hướng về một người con gái đã quay lưng lại. Một người
khác, hướng trái tim lại đằng sau, dõi theo cô.

“ Cạch!”

Cửa
phòng mở ra. Một người đàn ông bước vào. Nhưng người này không phải là
quản gia Kim, mà là Vũ Diệp Lương. Trên tay ông ta còn cầm theo một cốc
nước và thuốc.

“ Linh Nhi. Con thấy sao rồi.” Vũ Diệp Lương đặt cốc nước xuống chiếc bàn tròn trong phòng, tiến đến ngồi xuống bên mép
giường, đưa tay sờ trán cô như đang thử nhiệt độ.

“ Con không sao.” Cô lắc lắc đầu, cô không muốn vì cô mà khiến cho ba phải lo lắng. Cô cũng chỉ là bị ốm mà thôi.

“ Ngoan! Vậy thì uống thuốc đi.” Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt tóc cô,
đưa thuốc cùng cốc nước cho cô uống. Ông giống như người cha trước đây.
Vì cô bị cảm mà trở nên lo lắng. Cô nghĩ, chỉ cần bản thân mình được như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Thế nhưng, giờ đây tâm trạn