The Soda Pop
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 9.5.00/10/809 lượt.

đầy kiên định.

“ Cậu ấy quyết định như vậy là đúng.”

“ Còn tớ… lại không thể tiếp tục đau khổ, chỉ có thể chạy trốn.” Hoàng
Thiên Vũ khẽ nhắm mắt lại, trên môi còn vương một nụ cười buồn.

Lưu Anh Phương im lặng không lên tiếng. Cô nhìn cậu thật lâu.

Ba người bạn của cô. Một người trốn tránh, một người đuổi theo, còn một người lại từ bỏ. Có thể nói là cô chưa từng yêu ai, chỉ là chìm đắm
trong thứ tình cảm mà mình nghĩ ra, đưa nó vào trong tiểu thuyết. Cô
không thể hiểu hết về tình yêu của bọn họ, cô không thể phán xét nó là
đúng hay sai. Thế nhưng… họ là đều đau khổ. Vì tình yêu mà đau khổ. Thế, tình yêu là cái gì? Để mà khiến con người đau khổ? Vậy mà họ là không
ngừng lún sâu vào trong đó?

Vũ, tớ thật sự không muốn cậu đau khổ. Nếu còn một chút hy vọng, tớ sẽ giúp cậu nắm lấy nó. Bởi vì… tớ là bạn cảu cậu.

Lời tác giả: Cuối cùng Chan Jung Gyu cũng đã đưa ra được quyết định của mình. Cuộc đời của con người đó kể từ trang này cũng sẽ khép lại. Cậu
ta lựa chon đuổi theo, có thể sẽ lại phải chịu thương tổn. Nhưng… sẽ
không có hối hận. Tôi không thể biết liệu đưa ra một cái kết cho nhân
vật này như thế là đúng hay sai. Thế nhưng, trang sách cuộc đời này khép lại thì một trang sách mới sẽ mở ra. Nó có thể là một con đường mới,
giúp cậu ta khám phá ra những góc khuất trong tâm hồn mình.

Con người học cách nắm giữ, cũng nên học cách buông tay

Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả.

Họ phải biết giấm đạp lên chông gai mà bước tiếp.

Bước trên đôi bàn chân rướm máu của chính mình, để có thể đi hết con đường phía trước…

Hai ngày qua Vũ Linh Nhi đều phải ở nhà. Bệnh của cô cũng đã đỡ hơn
nhiều nhưng ba cô vẫn luôn bắt cô không được ra ngoài. Trước đây thì cô
không có ý kiến gì, bởi vì cô vẫn luôn ở nhà. Nhưng giờ đây… cô lại thật sự muốn ra ngoài. Cô phải đi tìm hắn.

Không hiểu tại sao nhưng cô
vẫn luôn muốn nhìn thấy hắn. Giống như là thứ gì đó đang thôi thúc ở
trong lòng cô. Nó khiến cô bồn chồn khó chịu không yên. Cho dù là hắn
lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy hắn. Không biết từ bao giờ
cô đã có cái tính cố chấp ấy. Nhưng so với trước đây, thì cô đã thay đổi quá nhiều rồi.

Và giờ cô đã rõ, cô vì cái gì mà thay đổi. Khi hắn
lạnh nhạt với cô, hung bạo mà đẩy ngã cô, không chỉ thể xác của cô đau
mà trái tim cũng rất đau. Thậm chí là đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.
Và cô đã hiểu rõ được mình rồi. Chỉ có người cô thật sự quan tâm, thâm
sự yêu thương mới khiến cô đau lòng như vậy. Thế nhưng đến lúc cô biết
được đáp án rồi thì người kia lại quay lưng lại với cô. Là vì sao? Cô
nhất định phải hỏi cho rõ.

Vũ Linh Nhi đi đi lại lại trong phòng,
đôi mắt xuyên qua lớp cửa kính nhìn xuống dưới sân. Một chiếc xe màu
trắng đang từ trong gara đi ra. Cô biết hôm nay ba cô có việc phải ra
ngoài. Cô phải tranh thủ lúc ông không có ở nhà mà ra ngoài.

Ánh mắt cô nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó chạy ra ngoài đường lớn. Cô liền thay quần áo, chạy ngay xuống nhà.

“ Cô chủ. Cô muốn đi đâu vậy?” Quản gia Kim thấy cô từ trên tầng đi xuống, khẽ hỏi.

“ Cháu.. cháu muốn ra ngoài một chút.”

“ Cháu đang bị ốm, không nên ra ngoài.”

“ Bác cho cháu đi. Cháu chỉ đi một chút thôi, sẽ về ngay.” Vũ Linh Nhi
ngước đôi mắt cầu xin nhìn ông quản gia. Cô thật sự phải ra ngoài.

“ Thôi được rồi. Cô chủ nhớ về sớm.”

“ Dạ. Cháu biết rồi.” Cô gật gật đầu, hơi mỉm cười rồi chạy ra ngoài.

Quản gia Kim nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô. Lòng ông cũng trở nên
ấm áp. Ông vốn không có con cái, thế nên ông luôn xem nó như là con ông. Cô bé này có thể trở về như trước đây. Ông thật sự rất vui.

Vũ Linh Nhi bước ra khỏi nhà. Cô mới phát hiện ra rằng, cô hoàn toàn không biết gì về hắn. Cô phải đi đâu để tìm hắn? Cô không biết nhà hắn. Thậm
chí cả số điện thoại cũng không?

Cô cảm thấn thật hoang mang, cô đã có thể ra khỏi nhà rôi nhưng lại không biết phải đi đâu. Những thứ cô biết về hắn chỉ có…

Đồng cỏ thiên đường! Đúng rồi! Lần trước cô đã cùng hắn tới đó. Thế
nhưng… cô lại không nhớ đường. Đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình
thật ngốc, chỉ có mỗi đường đến đó cũng không nhớ. Nếu không phải lúc đó cô ngủ quên thì có lẽ đã biết đường rồi.

Vậy là Vũ Linh Nhi cứ
đứng ngây ngẩn trước cổng nhà. Cô không biết mình phải đi theo hướng
nào. Cô rất ít khi phải suy nghĩ đến điều gì. Cuộc sống câm lặng trong 9 năm đã khiến tư duy của cô trở nên khó khăn. Cứ mỗi lúc như vậy, cô lại cảm thấy rất khổ sở. Và giờ cũng vậy.

Thế nhưng, đột nhiên cô lại
nhớ đến ngôi nhà đó. Ngôi nhà ở ngoại ô của hắn ta. Cô mừng rõ nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ, bắt một chiếc taxi.

Không hiểu sao cô
lại có hy vọng, cảm thấy vui khi có thể gặp hắn. Mặc dù hắn có lẽ sẽ nói với cô những lời khó nghe. Trong lòng cô cũng có lo sợ, nó khiến cô một cảm giác bất an. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nổi cảm giác v