The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328140

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

ui sướng.

***

Không khí ở ngoại ô trong lành hơn ở trong thành phố rât nhiều, lại đặc biệt có nhiều cây xanh mang đến cho con
người ta một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Một căn biệt thự nhỏ được xây
trên đỉnh đồi, xung quanh đều có cây cối bao phủ. Vũ Linh Nhi đứng trước cổng căn biệt thụ đó có lẽ đã được một lúc rồi. Cô cứ đứng yên như vậy, trong mắt lại tràn ngập do dự.

Cô ngước mắt lên nhìn căn nhà màu
lam đó. Bởi vì lần trước là buổi tối nên nhìn không rõ, nên bây giờ cô
mới phát hiện ra căn nhà này vô cùng đơn giản. Nhưng trong cái đơn giản
đó lại có sự ấm áp. Căn nhà tràn ngập trong mùi của cây cỏ. Nó thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến nỗi cô còn không biết ở đây có tồn tại hơi thở của
con người hay không. Cô thật sự rất do dự.

Cô không biết mình đến
đây có phải là điều đúng đắn hay không. Cô thật sự rất muốn gặp hắn, thế nhưng khi đã đến gần như vậy rồi cô lại do dự. Cô rất sợ hắn sẽ đối xử
lạnh lùng với cô, niềm vui vừa mới nãy không biết đã bay đi đằng nào.
Chỉ là cô cảm thấy rất bất an, như rằng chỉ cần cô nhìn thấy hắn thì
chính cô sẽ bị tổn thương. Thế nhưng thâm tâm cô lại rất muốn, rất muốn
gặp hắn.

Phải thật lâu sau, cô mới quyết định.

“ Pính poong! Pính poong! Pính poong!!!”

Chuông cửa vang lên ba hồi liên tiếp. Hai tay cô nắm chặt lại, tim trong lồng ngực không an ổn mà bắt đầu đập thình thịch.

Thế nhưng… 5 phút trôi qua, vẫn không có ai ra mở cửa. Trong căn nhà cũng không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Hai tay cô buông thõng xuống, cô khẽ thở dài. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn
về phía cánh cổng vẫn đang đóng chặt. Là hắn đang ở bên trong? Là hắn
không muốn gặp cô? Hay là hắn vốn dĩ không có ở đây?

Trong đàu cô
hiện ra rất nhiều câu hỏi. Và cô thật sự mong, hắn không có ở đây. Cô
thà rằng như vậy chứ không muốn hắn bỏ mặc cô. Trong cô vẫn không khỏi
có chút chua xót.

Cô đứng ở đó thêm lúc nữa, cánh cửa kia vẫn kiên
cố không chịu mở ra. Cuối cùng, cô quay người, ánh mắt nhìn về con đường phía xa xa đằng kia. Cô thật sự không biết phải đi đâu cả.

“ Phải
đi đâu bây giờ.” Vũ Linh Nhi cúi đầu nhìn chân mình, lưỡng lự một lúc,
cô mới rời khỏi nơi đó. Đi bộ không phương hướng trên con đường rải đầy
sỏi đá.

Không biết qua bao lâu, chân cô cũng đã đi đến mỏi nhừ, cô
cũng chẳng biết mình đã đi đến đâu nữa. Có lẽ là cô lac đường rồi, thế
nhưng giờ cô cũng chẳng để tâm đến chuyện đó. Tâm trạng nặng nề càng
khiến cô không thể nhấc nổi chân lên. Cô ngẩng đầu, nhìn vè phia bầu
trời trong xanh. Bầu trời vẫn như thế, vậy mà lòng người lại trải dài
một màu xám ảm đạm. Đột nhiên, ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia ngạc
nhiên.

Nơi cô đang đứng, không phải là đồng cỏ thiên đường sao?

Gió cứ từng cơn thổi qua, thật mạnh. Nó như muốn thổi bay cô đi vậy,
từng bông cỏ lau vẫn luong lay theo gió, giống như là một cơn sóng màu
trắng. Thật đẹp. Ở phía xa xa đằng kia, có một dáng người cùng với một
thân cây thật lớn. Hai sự vật đó lại mang đến chi người ta cảm giác hoà
hợp đến kỳ lạ. Thế nhưng… cũng thật đơn độc.

Vũ Linh Nhi nhìn về
phía người con trái ngồi dựa lưng vào gốc cây đằng kia. Là hắn. Chính là hắn. Trái tim cô lại đập liên hồi. Cảm giác bất an trong lòng chưa bao
giờ trỗi lên mạnh mẽ như lúc này. Cô nhìn thấy hắn… nhưng cô lại rất sợ, rất sợ phải đối mặt với hắn.

Thế nhưng… cô vẫn phải đối mặt với
hắn. Bởi vì, cô phát hiện ra, không biết từ bao giờ mình đã yêu hăn.
Tình yêu xuất phát từ một trái tim non nớt chúa đầy những vết thương của quá khứ.

Cô tiến lại gần hắn, đứng ngay trước mặt hắn. Lần đầu
tiên cô nhìn hắn từ trên cao xuống, lại có cảm giác khác lạ. Gió thổi
khiến vạt áo của cô tung bay. Mái tóc trở nên rối loạn mất trật tự.

“ Duy.”

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lại có chút vui mừng. Thế nhưng đôi mắt nhanh chóng trở về vẻ lạnh lẽo ban đầu của nó.
Hắn hơi nghiên đầu, không nhìn cô mà nói:

“ Em tới đây làm gì? Về đi.”

“ Anh…” Cô lại một lần nữa bị lời nói của hắn làm tổn thương. mặc dù đã biết trước là như vậy nhưng cô vẫn muốn gặp hắn. Có phải cô như thế là
rất ngu ngốc không? Biểu cảm lạnh lùng đó của hắn khiến cô cảm thấy đau, cả trái tim giống như đã tan nát rồi.

“ Tôi nói em về đi. Không nghe thấy gì sao?” Hắn hét lên, đôi mắt đầy giận dữ nhìn cô.

Nếu hắn đã muốn quên đi tại sao cô lại cứ không ngừng xuất hiện trước
mặt hắn như vậy? Hắn đã sắp không thể khống chế nổi chính mình nữa rồi.

Tại sao cô cứ phải luôn khiến cho hắn không thể quên đi tình yêu này?
Tình yêu này của hắn là thứ tình yêu không đáng để được tồn tại trên
đời. Hắn muốn quên đi, hắn muốn sống một cuộc sông như trước đây. Một
cuộc sống không có cô. Hắn muốn trở lại làm một con người lạnh lùng, cô
độc. Nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không cảm thấy đau, cũng sẽ không có ai
có thể làm tổn thương đến hắn.

Hắn đã lựa chọn từ bỏ, thế mà tại sao nó còn khiến hắn đau đớ


XtGem Forum catalog