The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.


đi, ông đã suy nghĩ rất nhiều, về cả cuộc đời cùng sự nghiệp của mình.
Ông chỉ có thể chấp nhận nó ra đi, bởi vì đó là điều nó thích. Lần đầu
tiên ông thật sự nghĩ về một thứ mà con mình thích. Và chợt, ông phát
hiện ra dường như những điều ông bắt nó làm chưa bao giờ đã là điều nó
thích. Có phải vì thế mà nó thà lựa chọn cách rời khỏi gia đinh này còn
hơn là ở với ông không. Vậy, ông sẽ nhìn nó ra đi. Và đến khi nó trở về
nó sẽ khẳng định với ông rằng nó có thể sống dù không cần đến tiền của
ông.

“ Ba…” Cậu có chút ngạc nhiên không nói lên lời. Cậu không nghĩ ông sẽ nói ra những điều đó với cô.

“ Có thể ba chưa phải là một người ba tốt thế nhưng cũng đừng nên hận
ta được không? Cứ ra đi theo ước mơ của con.” Gần như là lần đầu tiên
trong cuộc đời, ông cười với cậu. Nó là một nụ cười tuy có chút gượng
gạo nhưng lại ấm áp.

Và cậu nghĩ. Người đứng trước mặt cậu đây đã
thay đổi rồi. Nếu như ông đã là một người như vậy thì cuộc đời của cậu
có khi đã không như thế này. Nhưng… bây giờ liệu có phải đã muộn không?

Không! Nếu cuộc đời không diễn như đúng ban đầu của nó… thì cậu… sẽ
không thể gặp được cô. Và cậu, chưa bao giờ hối hận khi đã gặp cô.

“ Một cái ôm tạm biệt được không ba?” Cậu khẽ cười, bởi vì trong lòng cậu dường như đã không còn gì vướng bận nữa.

Và cậu nghĩ… cậu đã có một người ba mới. Có lẽ không phải là một người
ban hoàn hảo nhưng có lẽ cũng là một người ba khiến cậu ấm áp hơn trước
đây. Và đến một ngày nào đó, cậu tin ông sẽ là một người ba tốt của hai
chị em cậu.

Cậu ôm lấy người đàn ông đó, cảm nhận cái ôm hiếm hoi từ ông. Và cậu… sắp dời khỏi đất nước này.

Lời tác giả: Hoàng Minh Thành – người đàn ông đó có lẽ sẽ chưa nhận ra
hết được những thiếu sót trong cuộc đời mình. Tiền bạc đôi khi là một
thứ gì quá quan trọng, nó khiến cho tình cảm của con người bị lu mờ. Khi trải qua một cuộc sống quá nghèo túng và cơ cự, nơi mà đồng tiền có thể cứu một người sắp chết đói. Thì thứ cảm xúc tồn tại một cách tự nhiên
sẽ dần bị mất đi. Họ dần trở thành nô lê của quyề lực và của cải. Người
đàn ông đó cũng vậy. Và ông ta cũng không hề biết mình đã làm tổn thương đến những người xung quanh.

Và nếu khi đó chưa quá muộn thì hãy
học tập cách bắt lại từ đầu. Không phải là bắt đầu từ lúc kết thúc, mà
hãy quay lại điểm xuất phát của nó. Và nơi xuất phát của tình yêu, là từ trái tim.

“Con đi đây.” Cậu buông người bao kia ra, nhìn ông ta cười.

Có lẽ
đây là nụ cười khiến cậu vui vẻ nhất khi đối diện với người này. Không
phải là một nụ cười giả tạo khiến cậu chán ghét. Cậu cuối cùng cũng có
thể sống theo ý mình, làm những việc mình thích. Cậu có thể trở thành
một nhiếp ảnh gia. Thế nhưng… tại sao tim cậu vẫn có cảm giac nhói đau?

Là vì cô?

Có lẽ vậy. Sau này, cậu sẽ không thể gặp lại cô nữa rồi. Mà nếu có gặp
lại thì đó cũng là chuyện của rất nhiều năm sau. Khi đó, tình cảm của
cậu cũng đã nhạt phai dần.

Cậu thật sư không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng… cậu đã quyết định. Và cậu chỉ có thể quay người bước đi trên con đường của mình, con đường không có cô.

Cậu kéo theo chiếc valy
nặng trịch quay người bước đi. Lòng cậu hiện tại cũng đang rất nặng nề.
Mỗi bước đi đều trở nên khó nhọc. Và cậu, vẫn không thể chối bỏ lòng
mình. Cậu quay đầu lại, dường như muốn nhìn nơi này một lần nữa.

Có lẽ phải lâu lắm, cậu mới trở lại đất nước này, nơi chưa đựng mối tình đầu của cậu.

Đột nhiên cậu nghĩ, cậu thật sư rất muốn cô xuất hiện ở đây ngay bây
giờ, giữ cậu lại. Vậy thì tốt rồi. Cậu sẽ không đi. Thế nhưng, cậu thật
ngốc. Cô thậm chí còn không biết cậu sẽ đi thì làm sao lại có thể xuất
hiện ở nơi này được.

Nhưng, cậu sai rồi.

Phía xa đằng kia, có một người đang nhìn cậu. Và dường như, cậu cũng nhìn thấy người đó.

Đôi mắt cậu tràn đầy ngạc nhiên, lại có chút vui mừng. Thế nhưng, người đó không tiến lại về phía cậu mà chỉ đứng yên đó, nhìn theo cậu. Lòng
cậu lại chợt lạnh đi, tim quặn thắt. Hoá ra… cô chỉ đến tiễn cậu mà
thôi…

Vũ Linh Nhi từ phía xa trông thấy cậu. Từ khi gặp Lưu Anh
Phương về lòng cô đều bất ổn không yên. Hình ảnh hai người con trai xuất hiện trong tâm trí cô. Một người không quan tâm đến cô. Còn một người
cũng sắp rời khỏi cô sao? Cô rất sợ… rât sợ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Nhưng bây giờ đứng đây, cô lại không biết nên tiến hay nên lùi.

Thứ tình cảm tồn tại trong chính con người cô khiến cô rất hoang mang.
Cậu đối với cô rất quan trọng. Cậu xuất hiện trong cuộc đời của cô giống như là một người anh trai vậy. Cậu thay thế cho anh trai cô. Cậu luôn ở bên cô, cậu khiến cho cô cười. Nhưng…liệu thứ tình cảm đó có vượt quá
tình anh em không?

Chỉ biết là trong giờ phút này… cô thật sự rất sợ mất cậu.

Cậu vẫn nhìn cô, đôi môi khẽ cười. Cậu muốn hình ảnh cuối cùng mà mình
lưu lại trong cô là một hình ảnh vui vẻ nhất. Có thể xem như đây là một
nụ cười tạm biệt đi.

Cuối cùng, cậu


XtGem Forum catalog