
vẫn là quay người, bàn tay nắm chặt lấy valy mà kéo đi. Nơi hốc mắt tràn ra một giọt lệ trong suốt.
Vũ Linh Nhi cả người đều bất động. Cô… có nên giữ cậu lại không? Chỉ
cần cô vươn tay ra, chỉ cần cô chạy lại ôm lấy cậu. Thì cậu sẽ không rời bỏ cô. Nhưng… vậy có phải là ích kỷ không?
***
Bầu
trời hôm nay lại đặc biệt trong xanh. Nhưng dường như nó lại ngược lại
với lòng người. Có cái gì đó thật buồn, cũng thật mất mát. Nơi nghĩa
trang vắng vẻ, cỏ mọc um tùm khắp nơi. Một cô gái trên tay cầm một bó
hoa trắng, đứng lặng yên trước một ngôi mộ.
Hoàng Thiên An nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ, môi khẽ cười.
“ Minh. Em đến thăm anh rồi đây.” Cô đặt bó hoa xuống trước mộ, đôi tay lau đi những hạt bụi phủ trên tấm ảnh. Trong ảnh, một người con trai
đang cười, nụ cười thật ấm áp. Dường như… anh cũng đang nhìn cô.
Hoàng Thiên An nở một nụ cười. Nụ cười có chút gì nhẹ nhõm, lại chút gì
đó đau khổ, yêu thương. Qua bao nhiêu năm cuối cùng cô cũng có thể đối
diện với người này - người mà cô yêu.
“ Xin lỗi vì bây giờ mới có thể đến thăm anh. Anh sẽ không giận em đúng không?”
Trước đây, cô luôn sống trong cảm giác tội lỗi, đau khổ. Từng cơn ác
mộng như luôn quấn lấy cô. Mỗi lần cô nhớ đến anh, là lại không kìm được nước mắt chảy ra. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến cái chết. Nhưng… bây giờ cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô vẫn rất yêu anh. Và cô phải vì anh mà
tiếp tục sống tiếp.
Cô đã hứa với anh. Dù ai trong hai người ra đi
trước thì người còn lại nhất định phải sống tốt. Và cô bây giờ phải thực hiện lời hứa này. Cho dù nó khiến cô đau khổ thì cô cũng sẽ mỉm cười mà sống tiếp. Vì cô vẫn còn một trách nhiệm. Cô phải chăm sóc cho Linh Nhi thật tốt. Phải thay anh hoàn thành nhiệm vụ này.
“ Linh Nhi. Cô bé đó rất dễ thương. Em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
Cô nhìn bức ảnh người con trai hiền hoà đó. Hốc mắt không tự chủ được
mà đỏ lên. Thế nhưng… cô không thể khóc. Không thể khóc trước mặt anh.
Cô đã hứa là sẽ sống thật hạnh phúc. Cô không thể để anh lo lắng cho cô. Nhưng… nó thật sự rất khó khăn với cô.
Hoàng Thiên An khẽ cười, giọng nghẹn ngào nói:
“Anh để cho em khóc lần cuối cùng này thôi được không?”
Thế rồi nước mắt giống như không thể nào ngăn nổi mà chảy ra. Cô một
lần nữa lại khóc. Thế nhưng, nó nhất định là lần cuối cùng. Để cô đau
nốt một lần này nữa thôi. Để cô có thể nhớ anh, yêu anh một lần này nữa
thôi. Để rồi sau đó cô sẽ cất giấu mọi thứ vào trong tim. Mãi mãi lãng
quên. Cô phải tiếp tục cuộc sống mà không có anh. Một cuộc sống hạnh
phúc.
Bầu trời trải lên một màu xanh. Và có lẽ… nó cũng là màu xanh kết thúc. Có cái gì đó thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật đau khổ…
Lời tác giả: Hoàng Thiên An sống 9 năm trong đau khổ. Cô gái luôn nở nụ cười trong nước mắt chỉ là không muốn quên đi một người đáng lẽ phải
quên. Có thể là rất đau khổ nhưng những hồi ức đẹp đẽ vẫn luôn khiến cô
nhớ tới. Có phải là số phận quá nghiệt ngã cho cô gái này.
Thế
nhưng nếu có thể bỏ lại đằng sau quá khứ, không phải là lãng quên đi mà
là cất giấu nó đi. Thì mỗi khi nhớ lại cũng sẽ không đau mà chỉ là nhói. Bởi vì con người chỉ được sinh ra một lần, và họ không có quyền kết
thúc sinh mạng của mình. Vậy thì nhất định phải mỉm cười mà sống tiếp.
Cho dù là đau khổ cũng phải tiếp tục đi con đường của mình. Tiến về
tương lai chứ không phải là lùi lại trong quá khứ. Và cuộc đời kết thúc ở nơi cuối con đường chú không phải là nơi bắt đầu, hay bất kỳ một điểm
dừng nào trên đường.
Cũng giống như chuyện của ba người Duy – Linh
Nhi – Vũ. Đây không phải là kết thúc cho cuộc đời họ. Mà mới chỉ là bắt
đầu. Nhưng nó lại là kết thúc cho trang sách này. Tại sao? Khi câu
truyện này khép lại, vẫn chưa có lời giải đáp.
Thà rằng cả ba người đau khổ, còn hơn một người chịu nỗi đau của cả ba sao?
***
... Bảy năm sau…
“ Mẹ.” Một cô bé chừng 5, 6 tuổi chạy ù vào trong phòng. Hai bím tóc
nhỏ vung vẩy nhìn rất dễ thương. Đặc biệt là đôi mắt to tròn màu nâu
khói lúc nào cũng chớp chớp.
Cô bé chạy vào phòng liền ôm chặt lấy người phụ nữ đang ngồi trên ghế. Người phụ nữ đó xoa xoa đầu cô bé, dịu dàng nói.
“ Chuyện gì vậy con?”
“ Mẹ đang làm gì thế?” Cô bé ngước đôi mắt to lên hỏi mẹ, lại nhìn về phía bức tranh đang được vẽ dang dở trên giá.
“ Mẹ đang làm việc.”
“ Bíp! Bíp! Bíp!!!” Tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên.
“ A! Ba về!” Cô bé ngay tức khắc chạy ra khỏi phòng, cái miệng thì cứ cười toe toé suốt.
Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt đồng màu mắt với cô bé chứa đầy sự dịu
dàng. Qua bao nhiêu năm, cô cũng đã trưởng thành, cũng có thể mỉm cười
vui vẻ như thế.
Nụ cười có đôi khi không phải hạnh phúc, nhưng nó
có thể là một phần của niềm vui. Và cái đích của cuộc sống đó chính là
việc mỗi ngày đều có thể mỉm cười.
Lời tác giả: Tôi thật sự muốn hỏi cô bé đó rằng: “Ba của n