The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 9.5.00/10/819 lượt.

thì
không thể nào hiểu được. Thế nhưng… không phải người ngoài cuộc sẽ dáng
suốt hơn người trong cuộc sao?

“ Rào! Rào! Rào!!!!”

Mưa vẫn rơi, thậm chí là ngày càng lớn hơn. Bầu trời phủ lên một gam màu xám. Dường như lòng người cũng trở nên tối hơn.

Sân trường không có người.

***

“ Rào! Rào! Rào!!!”

Vũ Linh Nhi đi bộ một mình trên vỉa hè. Lúc nãy cô không hiểu tại sao
lại chạy đi, ra khỏi trường, rồi lại không biết phải đi đâu. Chỉ là cô
cứ đi bộ như vậy, không biết đã đi bao lâu rồi.

Lúc nãy, cô làm như vậy. Không biết cậu có tổn thương không? Có trách cô không? Đến bây
giờ, cô mới cảm thấy hối hận, cô rất sợ cậu sẽ vì cô mà đau khổ. Thế
nhưng… trong lòng cô thật sự rất mâu thuẫn. Cô không biết chính mình
phải làm gì nữa. Chỉ là… cô nhớ hắn ta.

Không hiểu tại sao ngay giờ phút này cô rất muốn gặp hắn ta. Trong lòng nổi lên thứ cảm giác sợ hãi không rõ tên. Ngay giây phút cô không nhìn thấy hắn, trái tim yếu ớt
không ngừng đập mạnh. Cô sợ rằng, hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt
của cô. Dường như… cô đã hiểu rõ thứ tình cảm của mình ra gì. Chỉ là… cô thật sự không chắc. Liệu nó có đúng là như vậy không? Và, cô phải làm
sao?

“ Rào! Rào! Rào! Rào!”

Trời mưa như trút nước. Tâm tình
cô lại càng trở nên nặng nề. Cô bước đi vô đinh trên đường. Cô không
biết mình phải đi đâu. Cứ như rằng có một đám sương mù chắn trước mặt
cô. Cô không thể nhìn rõ phía trước. Con đường mà cô đang đi, rất mù
mịt.

Từng giọt mưa rơi tít trách xuống chiếc ô. Người đi đường đều
vội vã. Từng vũng nước bị bên đường thỉnh thoảng bị ôtô làm cho bắn tung toé, tạo thành những bọt trắng nhỏ nhỏ. Mưa khiến cho lòng con người ta nguội lạnh đi, cũng cô đơn đi hơn. Cảm giác một mình đi dưới mưa, có lẽ ai cũng sẽ thử một lần trong đời, vào một lúc nào đó. Khi con người
tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Con đườn tương lai phía trước hiện ra
trong làn mưa càng xa hơn. Càng khó đi hơn. Mặt đường trơn trượt.

Đột nhiên, cô nhìn thấy phía đằng kia có người. Màn mưa cản trở tầm nhìn của cô rất nhiều. Thế nhưng… cô cảm giác được đó chính là hắn. Hắn đứng dựa lưng vào tường. Cả người đều bị nước mưa làm ướt. Vậy mà, hắn vẫn
đứng đó, để mặc cho những cơn mưa xối xả. Mái tóc vốn là màu vàng bây
giờ đã chuyển sang một màu nâu đậm. Đôi mắt nhắm lại không để lộ một tia cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh.

Vũ Linh Nhi đứng yên tại chỗ nhìn
hắn. Cô thở hắt ra một hơn, trong lòng nỗi sợ hãi như vơi đi một nửa.
Hắn ta kia rồi. Hắn đang ở ngay trước mặt cô. Nhưng… tại sao cô lại có
cảm giác xa đến vậy. Dường như, cô sẽ không bao giờ chạm đến con người
đó. Con người lạnh lùng mà cô độc đó. Cô thật muốn chạm đến con người
đó, thế nhưng đôi chân lại như cũ bất động, không bước nổi một bước.

Cô đứng ở đó thật lâu nhìn hắn ta. Đôi chân đã bắt đầu có cảm giác tê dại.

“ Rào! Rào! Rào!”

Trời vẫn mưa. Người đi đường không để ý, có hai dáng người từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng. Mặc cho những hạt mưa trút xuống.

Cuối cùng, cô vẫn bước ra chỗ hắn, hai tay nắm chặt lấy cán ô. Bởi vì,
cô sợ hắn sẽ bị cảm lạnh. Cả người hắn đều ướt, hẳn là rất lạnh.

Cô chậm chạp bước đến gần hắn, nhìn hắn. Hắn vẫn không mở mắt ra. Dường như là hắn không để ý đến sự tồn tại của cô.

Cô nắm chặt lấy cán ô, hơn kiễng chân lên che ô cho cả hai người. Từng
giọt mưa hắt vào áo cô, mặt cô, có chút lạnh. Trái tim cô lại không tự
chủ được mà đập liên hồi. Cô chăm chú nhìn hắn, từng giọt nước chảy từ
trán xuống gò má trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn dường như là gầy đi hơn so với trước.

Cô vươn tay ra, định chạm vào mặt hắn. Đột nhiên, đôi
mắt kia lại mở ra. Vũ Linh Nhi giật mình, chột dạ vội vội vàng vàng thu
tay lại.

Trần Hà Duy có chút ngạc nhiên nhìn cô. Trong ánh mắt có
chút gì đó vui mừng. Thế nhưng đôi mắt lại nhanh chóng trở về lạnh lẽo,
trong đó lại phảng phất chút bi thương.

Nếu hắn đã lựa chon từ bỏ, vậy thì phải cắt đứt triệt để.

“Đi đi.” Thanh âm lạnh lẽo không một chút độ ấm vang lên. Cái giọng trầm thấp giờ đây dường như lại lạnh hơn ban giờ hết.

Vũ Linh Nhi giật mình, ngước mắt lên nhìn hắn. Con người đang đứng
trước mặt cô đây quả thật rất xa. Cô còn nhớ hắn đã từng nói thích cô,
nhưng hắn bây giờ như đã trở lại con người mà lần đầu tiên cô nhìn thấy, độc ác, lạnh lùng. Thậm chí trong giọng nói ấy còn không có một chút
cảm xúc nào. Nó giống như là một lưỡi dao cứa vào tim cô. Đau! Cô cảm
thấy đau. Không hiểu sao trái tim nhói đau không ngừng. Lần đầu tiên cô
mới biết chỉ là một câu nói lại có thể khiến con người ta đau đến như
vậy.

Phải mất mấy giây sau, cô mới lên tiếng, giọng nói có chút rụt rè.

“ Anh không mang theo ô. Như vậy sẽ bị ướt.”

Hắn ta cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi của mình. Nhìn vẻ mặt cô
hoảng hốt. Có phải hắn đã quá nặng lời không? Trái tim cũng theo đó màu
âm ỉ không ngừng. Thế nhưng… hắn lại chỉ có thể làm như vậy. H


Teya Salat