XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327875

Bình chọn: 9.5.00/10/787 lượt.



Trong bệnh viện, bên ngoài sắc trời đã tối đen nhưng ở đây vẫn luôn sáng đèn. Phía trước cửa phòng cấp cứu, một người đàn ông mặc đồ vest cứ đi đi lại lại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột. Người này khá trẻ, chắc chỉ tầm 30, 35 tuổi.

Ở băng ghế gần đó, có một cậu bé đang ngồi. Cậu bé có đôi mắt đặc biệt màu nâu khói cứ nhìn chằm chằm người kia đầy sự tò mò. Đây chỉ là một cậu bé 7, 8 tuổi.

“ Ba! Ba làm gì vậy?”

Cậu bé kia ngồi yên trên ghế, mở to mắt nhìn người đàn ông.

“ Tiểu Minh ngoan. Mẹ đang sinh em bé.” Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mắt mặt cậu bé, cưng chiều vuốt vuốt tóc nó, cười nói.

“ Tại sao mẹ phải sinh em bé?”

“ Vì như thế con sẽ có em để chơi cùng.”

“ Có em có phải rất vui không?” Cậu bé hơi nghiêng đầu, đôi lông mày nho nhỏ hơi nhíu lại, vẻ mặt đăng chiêu.

“ Sẽ rất vui.” Người đàn ông kia bật cười, tiếp tục vuốt tóc cậu.

“ Thiên An cũng có em. Vậy con cũng sẽ có em. Con nhất định sẽ bảo vệ em.”

“ Ngoan.”

“ Oe oe oe.”

Đúng lúc này có tiếng khóc trẻ con vang lên. Đèn trên phòng cấp cứu vụt tắt, cửa từ từ mở ra. Một người bác sĩ từ trong phòng bước ra.

“ Con tôi?” Người đàn ông kia mừng rỡ chạy ngay đến trước cửa.

“ Xin chúc mừng. Là một bé gái.”

“ Vợ tôi… vợ tôi không sao chứ?” Người đàn ông mang khuôn mặt hạnh phúc, ấp úng không nói ra lời.

“ Bệnh nhân hơi yếu một chút. Nghỉ ngơi sẽ không sao?”

“ Ba, em ra đời rồi phải không? Con muốn đi gặp em.” Cậu bé không biết từ khi nào thì đã nhảy xuống khỏi ghế, nắm lấy tay người đàn ông kia kéo kéo.

“ Được thôi. Ba con mình đi thăm em bé. Linh Nhi, đấy là tên em của con.”

“ Em của con tên là Vũ Linh Nhi.”

Đó là Vũ Diệp Lương – người cha của 17 năm trước.

Nhìn đứa trẻ nằm trong lồng kính, người đàn ông kia lại có một cảm xúc kỳ lạ. Nó là con ông. Chính là con gái của ông. Mặc dù là sinh non nên có hơi gầy yếu nhưng nó vẫn an toàn ra đời.

Đôi tay nho nhỏ của đứa bé cứ hua hua loạn xa trong không khí như đang hướng về phía người đàn ông này. Có phải, nó cũng biết đây là ba nó không?

“ Ba. Đây là em sao?” Cậu bé được ba bế lên, khuôn mặt tròn tròn áp sát vào tấm kính, tò mò nhìn đứa bé mới sinh ở bên trong.

“ Ừ. Là em của con.” Người đàn ông này, giờ đây dường như là người hạnh phúc nhất thế gian. Ông mỉm cười nói với đứa con 8 tuổi của mình.

Đây là Linh Nhi – con của Vũ Diệp Lương này. Từ giờ phút đó, ông đã nghĩ, ông nhất định sẽ yêu thương đứa con này, sẽ cho nó một cuộc sống tốt nhất. Ông muốn nó mãi mãi được hạnh phúc.

***

Theo thời gian Linh Nhi ngày càng lớn lên. Lúc cô bé được 5 tuổi, Vũ Minh đã được 13 tuổi. Cô bé này càng lớn càng đáng yêu, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Nhất là đôi mắt to lúc nào cũng tròn xoe. Cái miệng nhỏ nhắn lúc nào cũng có thể cười.

Hôm đó, khi cậu bé tên Vũ Minh đi học về.

“ Anh hai.” Linh Nhi vung vẩy hai bím tóc chạy ra ngoài cổng. Nhưng không biết do đi đứng bất cẩn thế nào lại ngã xuống đất, đôi chân nhỏ nhắn bị xước một vệt.

“ Hu hu hu…” Cô bé đôi mắt đã ngập nước, cả khuôn mặt trở nên ửng hồng.

“ Nhi Nhi. Không sao chứ?”

“ Anh hai. Đau!” Linh Nhi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, thút thít khóc.

“ Không đau. Anh hai xoa sẽ không đau nữa.” Vũ Minh bế cô bé lên ngồi trên đùi mình, xoa nhẹ lên chỗ bị thương.

“ Còn đau nữa không?”

“ Không đau.” Cô bé lắc lắc cái đầu, miệng cười toe, trên mặt vẫn còn nước mắt nhìn đến là buồn cười.

“ Anh hai sẽ bảo vệ em. Được không! Sẽ không để Linh Nhi bị thương.” Vũ Minh xoa xoa đầu cô em gái nhỏ, cưng chiều nói.

“ Linh Nhi yêu anh hai nhất.” Bé quàng tay qua cổ anh, hôn chụt một cái lên mặt anh.

“ Không được. Linh Nhi, con yêu anh hai mà không yêu ba.” Vũ Diệp Lương từ trong nhà đi ra, lắc lắc đầu nói.

“ Linh Nhi cũng yêu ba. Ba ba. Ôm.” Bé chạy ra khỏi người anh, đến phía ba, dang hai tay nhỏ bé về phía người đàn ông.

Vũ Diệp Lương dễ dàng bế được cô bé lên.

“ Nói xem, giữa ba với anh hai. Linh Nhi yêu ai hơn.”

“ Con yêu anh hai hơn.” Cô bé ngây ngô cười, hai mắt đều cong lên.

“ Giỏi lắm. Nhóc con này.” Vũ Diệp Lương bật cười, xoa xoa đầu cô công chúa nhỏ.

“ Mấy người. Tôi mới là mẹ nó. Có phải đã đã chiếm hết vai trò của tôi rồi không?” Một giọng nữ bất chợt từ đằng sau truyền đến. Người phụ nữ tiến đến trước mặt người đàn ông chính là Vũ phu nhân.

Một nhà bốn người, đều cười vang. Lẫn trong đó đâu đây còn có một âm thanh trong trẻo của trẻ nhỏ. Không khí gia đình này, thật ấm áp. Thế nhưng… hạnh phúc lại không thể kéo dài được lâu.

Năm Vũ Linh Nhi 8 tuổi, hình ảnh trước của phòng cấp cứu lại một lần nữa hiện ra. Nhưng lần này, người bên trong… lại là anh hai cô bé.

Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng đã nhuốm một