màu đỏ của máu. Cả người không ngừng run rẩy được mẹ ôm chặt vào lòng.
“ Linh Nhi. Đừng sợ. Anh hai con sẽ không sao.” Người phụ nữ ôm chặt đứa nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Như là đang tự nhủ với chính bản thân mình. Con của bà sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Nó mới 17 tuổi, ông trời không thể lấy đi sinh mệnh của nó.
Hoàng Thiên An ngồi bên cạnh, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch. Đôi môi mím chặt lại tựa như không còn một giọt máu. Cả người cô lạnh toát, trái tim sợ hãi không ngừng đập mạnh.
Gần đó, người đàn ông mặc bộ vest màu đen đứng dựa lưng vào tường. Ông ta yên tĩnh đến lạ thường thế nhưng đôi mắt lại tràn ngập bất an.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Cánh cửa nặng nề được mở ra, bác sĩ cùng y tá kéo một chiếc giường bệnh ra ngoài.
“ Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức.”
Một lời nói, không gian như chìm vào im lặng, không tiếng động, không tiếng than khóc. Giống như một lời khẳng định: Vũ Minh – con người này đã chết.
Đã chết? Chết?
Thời khắc này. Trái tim của người con gái tên Hoàng Thiên An dường như đã chết. Không gào khóc, cô lặng lẽ tiếp nhận sự thật một cái đầy đau khổ. Để rồi quay lưng âm thầm rơi lệ.
“ Không! Bác sĩ! Các người phải cứu con của tôi!” Người đàn bà gào lên trong đau đớn, từng giọt lệ lăn dài trên gò má. Bà ta thậm chí có thể nghe thấy, tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đứa con sáng nay bà vừa mới nói chuyện, giờ đây chỉ còn là một cái xác? Nó thậm chí còn chuẩn bị kết hôn.
Không! Bà không tin! Nó không thể chết!
“ Diệp Lương! Anh nói với bác sĩ. Nói với họ cứu con của chúng ta. Được không?” Người phụ nữ bám chặt lấy cánh tay Vũ Diêp Lương, giống như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng của mình.
Vũ Diệp Lương cả người trở nên lạnh ngắt, trái tim tê dại dường như không còn biết đập. Con ông? Chết rồi? Nó chết rồi? Ông lặng người đi, đôi mắt thất thần nhìn lên trần nhà trắng toát. Một giọt lệ trào ra từ hốc mắt của người đàn ông kia cường này.
Con… con của ông thật sự chết rồi sao? Không thể nào! Tại sao nó lại có thể ra đi trước ông được chứ? Tại sao? Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh tại sao lại diễn ra trên người ông? Đây có phải la do số phận trêu ngươi không?
Căn nhà ấm áp giờ đây trở nên lạnh lẽo. Một màu trắng bao phủ khắp nơi. Trước linh cữu một người đàn bà không ngừng khóc. Phía trên là khung ảnh một chàng trai trẻ tuổi được quấn khăn tang.
Người ra vào viếng dường như cũng đều mang theo một tâm trạng nặng nề. Người đàn bà vừa mất con, trái tim đan đớn đó, mấy ai có thể hiểu được. Bà ta mặc trên người một bộ đồ trắng, dựa vào người chồng của mình mà khóc.
Người đàn ông mang khí thế trên thương trường giờ đây đã gần hẳn đi. Đứa con ra đi, là một cú sốc quá lớn đối với ông. Người con trai của ông đã ra đi mãi mãi.
Mắc dù ông không muốn. Nhưng nó vẫn xảy ra. Một tan nạn giao thông, đã cướp đi sinh mạng của chành trai trẻ tuổi mãi mãi.
Ông hận! Hận chính mình! Thậm chí ông hận chính đứa con còn lại duy nhất của mình. Chính nó, chính nó là nguyên nhân gây ra cái chết cho con trai ông. Đứa trẻ với đôi mắt đáng thương kia khiến ông rất hận. Dù rằng ông biết điều đó là không đúng như trái tim đã điều khiển đi lý trí. Mỗi lần nhìn thấy nó, ông lại nhớ đến con trai ông, nhớ đến người con trai ấy đã chết như thế nào.
Đứa con mà ông đã từng rất yêu thương, giờ đây lại khiến ông đau khổ. Ông không thể yêu nó, mà chỉ có thể hận nó. Nó lấy đi mạng sồn của con trai ông, thậm chí… cả vợ ông…
Trong bệnh viện…
Màu trắng khiến người ta sợ hãi. Người đàn bà mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi nứt nẻ tím tái. Hơi thở của người đó mỏng manh yếu ớt đến nỗi tưởng chừng như đã chết.
Người đó khó khăn mở mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường mình.
“ Diệp… Diệp Lương…” Bà giơ đôi bàn tay vuốt lên khuôn mặt chồng mình, trong lòng tràn ngập chua xót.
“ Không! Em không thể bỏ anh lại một mình! Minh đã bỏ anh mà đi rồi. Em không thể cũng như thế mà ra đi.” Vũ Diệp Lương nắm chặt lấy bài tay người kia, đôi tay ông không ngừng run rẩy. ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“ Không… được… được nữa rồi… Em… rất… rất…. rất… nhớ con…” Người đàng bà yếu ớt nói.
“ Không được! Anh không cho phép em chết!”
“ Hứa… hứa… với em… anh…nhất định… nhất định…”
“ Em đừng nói nữa!”
“ Không… anh… nhất… định… chăm sóc… sóc… Linh… Linh Nhi… thật… thật… tốt…” Người đàn bà nở một nụ cười. trút hơi thở cuối cùng. Trong phòng vang lên một tiếng “tít” dài chấm dứt sự sống.
Chỉ lạnh lẽo kết thúc cuộc đời, để lại tổn thương cho người ở lại…
“ Không!” Người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người kia. Đau khổ gào lên. Từng giọt nước mặt rơi xuống đôi bàn tay đã không còn cảm giác.
Lạnh! Mặn chát!
Trái tim quặn thắt! Cõi lòng như đã chết!
Tro
