80s toys - Atari. I still have
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

ũ chỉ khẽ cười, đôi mắt vẫn tĩnh lặng như trước không hề thay đổi.

Bỗng nhiên cô lại nghĩ, cậu khoác lên mình một bộ đồ trắng trông lại thật cô đơn. Giống như một thiên thần bị bao lấy bởi một màn đêm u tối. chỉ có thể tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt, yếu ớt.

“ Linh Nhi. Đi thôi con.” Vũ Diệp Lương khẽ nhắc nhở.

“ Dạ.”

Cánh cửa dần đóng lại. Hoàng Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cửa. ánh mắt đó của cô nhìn cậu là quan tâm sao? Có phải cô đang lo lắng cho cậu không?

Lòng cậu lại có chút ấm áp. Người con gái mà cậu yêu chí ít vẫn quan tâm đến cậu. Trong lòng cô có lẽ cậu cũng chiếm một vị trí nào đó, cho dù là nó thật nhỏ bé. Và cậu, có lẽ vẫn còn hy vọng. Rằng người con gái ấy một ngày nào đó sẽ là của cậu, chỉ thuộc về riêng một mình cậu mà thôi. Cậu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào chưa tìm ra câu trả lời. Bởi vì cậu yêu cô gái đó, và cậu không muốn để mất cô. Dù cậu biết cuộc đời của mình đã rẽ sang một hướng khác. Một cơn giông tố đang ập tới, làm thay đổi cả tương lai của cậu.

“ Về nhà rồi nói chuyện.” Hoàng Minh Thành mang theo vẻ mặt tức giận bước ra khỏi phòng.

Cậu ngồi yên trên ghế, khẽ thở dài.

Hoàng Thiên An vỗ vỗ vai cậu, lên tiếng: “ Đừng lo. Chị sẽ ủng hộ em.”

“ Em biết mà.”

Cậu cười như trấn an cô. Khi cậu quyết định làm tráI ý người đàn ông kia, cậu đã định sẵn chuyện này thế nào cũng xảy ra. Cậu không lo sợ. Cậu đã quyết định thì sẽ không hối hận. Cậu phải mặt với chuyện này.

Từ khi bước ra khỏi phòng, Vũ Diệp Lương vãn một mực im lặng. Cô đI ngay đằng sau ông, lại không thể biết được sắc mặt của ông bây giờ như thế nào, trong lòng lại có chút khẩn trương. Hai tay cô bám chặt vào váy.

Đi ra đến bên ngoài nhà hàng. Bầu trời đêm nay không có sao. chỉ có mặt trăng khuyết mất một nửa toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Đã cuối đông nhưng trời vẫn còn lạnh. Từ cơn gió cứ thế thổi vào người cô. Lạnh!

Vũ Diệp Lương dừng lại, đưa lưng về phía cô. Một lúc lâu sau, ông mới quay đầu lại nhìn cô. Cô nhìn ông, đôi mắt tràn đầy mơ hồ. Sự việc lúc nãy như vừa mới xảy ra trước mắt cô. Nó khiến cô không tin, lại khiến cô hy vọng.

“ Ba…” Vũ Diệp Lương nhìn cô, trong đôi mắt lại hiện lên khó xử. Từ khi nào mà mối quan giữa giữa hai cha con ông lại trở thành như thế này? Tất cả đều là lỗi của ông.

“ Ba xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ba.” Ông cuối cùng lại chỉ có thể thở dài, ôm chặt đứa con của mình vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng nó. Giống như trước đây, ông vẫn hay làm như vậy với nó.

“ Ba?” Vũ Linh Nhi sững người, cảm nhận cái ôm ấm áp từ người ba mà cô đã chờ đợi bao lâu nay. Cô không rõ, đã bao lâu rồi, chính mình chưa cảm nhận được điều đó. Người ba trước đây của cô, người ba vẫn thường hay ôm cô bé Linh Nhi 7 tuổi đó. Cô rất nhớ, rất nhớ.

Mắt cô bắt đầu trở nên ươn ướt, rồi nước mắt cứ như vậy mà không kìm được mà tuôn rơi. Khóc! Cô muốn bản thân mình khóc thật lớn.

“ Linh Nhi ngoan. Đừng khóc. Có ba ở đây rồi.” Vũ Diệp Lương tiếp tục ôm chặt lấy cô, một tay xoa xoa đầu cô. Đứa con bé bỏng của ông, thật sự vẫn rất cần ông, cần ông che chở cho nó. Cho dù là 7 tuổi, hay 17 tuổi nó vẫn là con ông, mãi mãi là con ông.

Nó sống 9 năm trong câm lặng, đôi mắt mờ đi dần trở nên mù loà, tất cả đều là do ông. Thử hỏi ông làm ba nó là để làm gì chứ? Nếu như ban đầu, ông luôn ở bên cạnh nó, yêu thương nó chứ không phải là lạnh nhạt với nó thì nó đã không trở thành như thế này - một con người sống khép kín. Có lẽ ông, phải dùng cả đời để chuộc lại lỗi lầm đó. Trên thế giới này, ông chỉ còn một người thân là đứa con này. Ông tuyệt đối sẽ bảo vệ nó, giống như trước đây. Và ông tin, vợ ông, con trai ông cũng mong muốn điều đó.

“ Ba!” Vũ Linh Nhi ôm chầm lấy ba cô, ôm thật chặt. Nước mắt cô thấm ướt một mảng áo của ông. Cô mỉm cười, thật sự mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Cô không mong đây là một giấc mơ, cô muốn nó là sự thật. Người ba trước đây của cô đã trở về rồi.

Phía xa xa đằng kia, quản gia Kim đứng nhìn hai cha con bọn họ. Ông mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là một cái ôm ấm áp. Cái ôm có thể xua tan đi băng giá trong lòng, để mầm cây có thể hồi sinh. Giống như mùa đông dài qua đi, mùa xuân lại đến.

Đời người có thể dài được bao lâu?

Năm mươi năm? Bảy mươi năm? Hay một trăm năm?

Chỉ cần chết đi không hối hận.

Cho dù là một ngày, một giờ hay một phút cũng đều không quan trọng.

Có thể mang theo vui vẻ, chính là một loại hạnh phúc…

Buông bỏ đau khổ, lòng sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Trái tim cũng có thể yêu thương.

Vũ Diệp Lương, người đàn ông đó cuối cùng cũng có thể hiểu…

***

Trong bệnh viện không khí phủ lên một màu ảm đạm. ở đây có thể là nơI đón những sinh linh trào đời, cũng là nơi chấm dứt của một cuộc đời.

Bên ngoài hành lang, một nhóm những vệ sĩ áo đen đứng xếp thành một hàng. Phía đằng kia, có