XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

” Cậu quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, sau đó dứt khoát đi ra ngoài.

Cậu nghĩ, nếu chính mình bước ra khỏi đây, cậu sẽ không còn gì cả, chỉ là hai bàn tay trắng. Thế nhưng… cậu thà mình không có cái gì còn tốt hơn.

Bên ngoài vẫn là một màn đêm tăm tối. Có một thế giới khác đang chờ đón cậu. Có lẽ nó sẽ không tốt đẹp gì nhưng cậu sẽ không hối hận. Mãi mãi không!

Hoàng Minh Thành ngồi lại một mình trong phòng khách, ông ta dựa lưng vào sofa, trên khuôn mặt hiện lên những nếp nhăn của tuổi tác. Chưa bao giờ ông cảm thấy đau đầu như thế này.

Hoàng Thiên An từ trên tầng hai nhìn xuống, người ba kia của cô đến cuối cùng vẫn là như vậy. Cô không hiểu, tiền có gì quan trọng. Sống cô độc với một đống tiền thì có gì vui? Nó có quan trọng hơn gia đình không?

“ Là ba đã kỳ vọng vào nó quá nhiều sao?” Người đàn ông chưa từng bị đánh bại trên thương trường giờ đây lại đi hỏi cô. Hay đúng hơn là tự hỏi chính mình.

Hoàng Thiên An bước xuống phòng khách, ngồi xuống trước mặt ông ta.

“ Không phải ba quá kỳ vọng vào nó mà là ngay từ đầu ba đã sai rồi. Tiền bạc quan trọng với ba đến thế sao?”

“ Con không bao giờ hiểu được. Cảm giác phải chạy ăn từng bữa là thế nào đâu. Nếu không có tiền, thì không thể sống được.” Ông đã từng trải qua quãng đời đó. Là một người nghèo kiết xác để rồi bị người ta khinh thường. Nhưng giờ đây, sau bao nhiêu nỗ lực ông lại có thể nắm mọi thứ trong tay. Có thể đứng ở trên đỉnh vinh quang mà nhìn xuống. Có thể là người đàn ông này có tham vọng quá lớn, thế nhưng đối với ông ta chỉ có tiền mới là thực tế nhất. Ông ta giống như là một nô lệ của đồng tiền.

“ Không! Cho dù con không hiểu được thế nhưng tiền có thể thay thế tình cảm được sao?” Hoàng Thiên An khẽ lắc đầu, đôi mắt màu nâu đượm buồn. Từ khi cô sinh ra, đã sống trong một gia đình lạnh lẽo như vậy rồi. Có đôi lúc cô cũng thèm khát được yêu thương thế nhưng vẫn luôn là thất vọng. Giafu có thì sao chứ? Đến cuối cùng cũng chẳng có một thứ gì cả.

“ Vũ với ba không phải là hai đối tác làm ăn mà là cha con, là hai người có cùng chung dòng máu, chung huyết thống. Từ khi nó được sinh ra liệu ba đã om nó lần nào chưa? Nó là con của ba mà.”

Hoàng Minh Thành chỉ trầm mặc không lên tiếng. Dường như ông đang suy tư về điều gì đó. Có phải ông đã quá lạnh nhạt hay không? Thế nhưng đối với ông thì đó lại là điều tốt nhất. Nó sau này là thay ông gánh vác cả cơ nghiệp. Ông không muốn cơ nghiệp cả đời ông vất vả gây dựng lại phải tiêu tan, ông muốn nó ngày càng lớn mạnh hơn.

“ Ba đã từng nghĩ đến nó thích làm gì chưa? Ba chỉ biết ép nó phải làm những điều mà ba thích. Ba có nghĩ đến cảm nhận của nó? Ba nghĩ điều đó đều là vì tốt cho nó? Không! Ba sai rồi! Điều đó chỉ vì ba mà thôi.”

Hoàng Thiên An chưa bao giờ nói ra những lời này với ba của cô. Nhưng giờ đây cô muốn nói ra tất cả. Nói ra tất cả những gì cô đã chôn dấu bao nhiêu năm nay. Người đàn ông này, chính là người gây ra bao đau khổ cho chị em cô. Người ba của cô.

“ Ta sai sao?” Người đàn ông đó cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lại có chút ảo não.

Trước đây ông ta chưa từng hối hận về quyết định của mình. Ông ta luôn tin tưởng vào bản thân. Ông ta từ nghèo khổ mà xây dựng được một cơ nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, khi đã đi được qua nửa cuộc đời, có thể nào ông ta lại không hiểu được một đạo lý đơn giản như thế?

“ Mẹ chính vì không chịu đưng nổi nên mới ly hôn với ba. Vũ cũng thế. Ba vẫn chưa thể hiểu ra sao? Cuộc sống không chỉ cần có lý trí mà còn cần có tình cảm nữa, ba à.”

Con người ta có lúc sẽ nhận thấy,

Hoá ra bản thân mình cũng đã từng thờ ơ như thế.

Lý trí liệu có quá lớn để che lấp đi tình cảm?

“ Reng! Reng! Reng!” Điện thoại đặt trên chiếc bàn màu nâu rung lên vài hồi, liền có người bắt máy.

“ Alo.”

“ Gyu! Vũ có ở chỗ em không?”

Trong điện thoại truyền ra một giọng nữ. Là Hoàng Thiên An. Từ lúc Hoàng Thiên Vũ ra khỏi nhà đến giờ cô vẫn không cảm thấy yên tâm.

Chan Jung Gyu nhìn người đang ngồi trên ghế, nhận được sự đồng ý của đối phương mới lên tiếng: “À, cậu ấy đang ở đây.”

“Ừ, chị biết rồi. Nó tạm thời cứ nên ở chỗ em thì tốt hơn.”

“ Chị đừng lo. Cứ để cậu ấy ở đây.”

Chan Jung Gyu nói thêm vài câu rồi tắt máy. Mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Vũ, lên tiếng:

“ Cậu bỏ nhà đi thật sao?”

“ Không phải. Là bị đuổi.” Hoàng Thiên Vũ lắc lắc đầu, khẽ cười.

“Đến lúc này rồi mà còn cười được. Xem ra chị An rất lo cho cậu.”

“ Cũng hết cách rồi.” Cậu nhún nhún vai. Đôi mắt lại có chút buồn, cậu nghĩ mình ra khỏi căn nhà đó là một quyết định đúng đắn.

“ Nhà có chuyện? Chưa bao giờ thấy cậu bỏ nhà đi.”

“ Thì là… Mà thôi, không nói đến chuyện này nữa. Cậu biết ngày mai Tiểu Băng sang Hàn đúng không?”

“ Rồi thì sao?” Nhắc đến chuyện này, Chan Jung Gyu mặt lại có chút k