XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329982

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

ó phải luôn ngập tràn vui vẻ không?

“ Cậu nên nhớ đó. Nhất định tôi sẽ lôi cậu ra khỏi nhà bằng được.”

***

Trong phòng thể dục, đèm điện khắp nơi đều bật sáng trưng. Một dáng người cao cao cầm cây chổi lau nhà chạy qua chạy lại.

Hoàng Thiên Vũ chống cây chổi xuống đất, thở hồng hộc không ra hơi.

“ Rộng như thế này thì biết bao giờ mới lau xong đây?”

“ Oh! Đúng rồi! Nhi Nhi!”

Đột nhiên cậu ta nghĩ ra cái gì đó, lôi điện thoại từ trong túi quần. Khuôn mặt biểu cảm đang dạng được dịp phát huy, cậu ta là bộ mặt ỉu xìu như bánh bao bị nhúng nước. “ Tách” một cái liền chụp lại.

Một tin nhắn nhanh chóng được cậu ta soạn ra với nội dung.

_ Phòng thể dục. Cậu chưa đến đây bao giờ đúng không? Tôi đang phải dọn vệ sinh này. Mệt chết!_

“ Xong!” Điện thoại hiển thị một tin nhắn đã gửi, cậu ta thoải mãn đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục công việc lau lau nhà, chạy chạy qua, chạy chạy lại.

Giờ học đã kết thúc từ lâu, hầu hết học sinh trong trường đều đã ra về. Trong một lớp học nào đó, vẫn còn lại một dáng người. Vũ Linh Nhi ngồi bất động trên ghế, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.

Cô không hiểu nổi, dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy đến với cô, thậm chí có rất nhiều người đã xuất hiện trong cuộc sống của cô khiến cô phải khắc sâu trong lòng không thể nào quên được. Mặc dù có một số chuyện cô không nhớ rõ nổi nhưng những người đó vẫn luôn khiến cô phải suy nghĩ. Nhưng… mỗi khi suy nghĩ đầu cô lại cảm thấy đau đến khó chịu.

Có lẽ cuộc sống của cô đã bị những người đó thay đổi, họ bước vào cuộc sống của cô khiến cô phải nhớ đến họ.

Vũ Linh Nhi khẽ cúi đầu xuống, nhìn màn hình điện thoại trong tay, bức ảnh Hoàng Thiên Vũ hiện ra ngay trước mặt cô. Cô, quả thật chưa từng đến phòng thể dục.

Đôi lúc, cô muốn mình luôn sống như thế, cô không phủ nhận rằng cô ghen tỵ với cậu ta – một con người lúc nào cũng có thể cười như rằng cậu ta chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng… cô lại không thể làm được, cũng giống như 9 năm nay cô chưa hề thốt ra một lời nào, chưa hề một lần vì mình mà đấu tranh. Cô chỉ để số phận quyết định cuộc đời mình một cách bị động. Cô! Thật sự ghét bản thân mình.

Vũ Linh Nhi nhắm mắt lại, nếu có thể cứ nhắm mắt như vậy mà chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, không mộng mị, không đau đớn thì thật là tốt. Một cái chết nhẹ nhàng.

Không biết bao lâu sau, cô gái kia khẽ mở mắt, cầm lấy cặp sách bước ra khỏi phòng học. Cũng là lúc nên về rồi.

“ Cạch!”

Cửa phòng học từ từ đóng lại, Vũ Linh Nhi bước từng bước chậm rãi trên dãy hành lang trống vắng. Bóng dáng nhỏ nhoi giống như một cái xác phảng phất sự cô đơn.

“ Vũ Linh Nhi.”

Có một người đứng trước mặt cô, tạo thành một cái bóng lớn che khuất dáng người nhỏ bé yếu ớt kia. Ánh sáng từ phía trước khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó.

Chỉ có cái giọng lạnh lòng đến đáng sợ vang vọng trong không trung.

***

“ Vũ Linh Nhi.”

Trần Hà Duy đứng trước mặt cô, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào cô, môi khẽ nhếch lên tại thành một nụ cười lạnh lẽo.

Hắn ta từ hôm qua đến giờ tâm tình đều không tốt, thật vừa lúc có người để trút giận.

Vũ Linh Nhi phải một lúc sau mới nhìn rõ người trước mặt, cô vẫn nhớ người này. Con người thực độc ác. Hắn ta là đang nói với cô sao?

“ Cô vẫn luôn thích khiêu khích tôi nhỉ.” Hắn ta khẽ cười lạnh một cái, quan sát khuôn mặt người đối diện từ nãy đến giờ vẫn lặng yên như cũ. Hắn ta đã nhìn quay biểu hiện này cũng không có mấy ngạc nhiên, thêm vào đó thú vị lại nhiều hơn. Rốt cuộc cô gái này là con người gì?

Vũ Linh Nhi cúi mặt xuống, định lách qua người hắn ta để đi ra ngoài liền bị một cánh tay hắn chống lên tường chặn lại.

“ Tôi chưa cho mà cô dám đi sao?” Hắn ta nhướn mày, khuôn mặt lại tràm đầy sự hung ác đến đáng sợ.

Hai tay Vũ Linh Nhi hơn nắm lại, yên lặng đứng bất động tại chỗ, bờ vai lại hơi run nhẹ, đầu vẫn như cũ cúi gằm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi giầy của mình.

“ Cô không biết ngẩng đầu lên sao?” Trần Hà Duy dung tay đảy cằm cô gái kia lên, khẽ bóp lại khiến Vũ Linh Nhi cảm thấy có chút đau đớn.

Ánh mắt cô vì thế mà nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng kia. Trần Hà Duy có thể nhìn thấy trong đôi mắt màu nâu khói kia không có một tia biểu cảm nào, hoàn toàn là sự trống rỗng.

Trần Hà Duy hắn ta không thích ánh mắt đó một chút nào, đôi tay buông chiếc cằm nhỏ bé kia ra chuyển sang cầm chặt lấy cổ tay Vũ Linh Nhi lôi đi.

Vũ Linh Nhi toàn thân đều bất động, một bước cũng không chịu di chuyển. Cô muốn giằng cổ tay mình ra khỏi bàn tay kia.

“ Nếu không muốn tôi bóp chết cô thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi.” Trần Hà Duy quay đầu lại nhìn Vũ Linh Nhi, gằn giọng nói.

Vũ Linh Nhi không hiểu sao lại cực kỳ sợ hãi ánh mắt đó. Con người bá đạo, nguy hiểm này khiến cô phải sợ hãi, lại càng không thể kháng