XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210091

Bình chọn: 8.00/10/1009 lượt.

ị đánh tới ngã sóng xoài ra sàn.

“ Hai người.” Cô nhân viên nọ vốn có ý định ngăn cản đã bị Đinh Trần Hải Yến đẩy ngã ra phía sau, cả dãy đồng treo quần áo cũng theo đó mà “rầm” một cái đổ ập xuống sàn. Cô ta sợ tới độ muốn ngất xỉu, run rẩy gọi điện thoại choc ho bảo vệ khu thương lại.

“ Bảo… bảo vê! Có người đánh nhau!... Mau lên! Mau lên đây!!!”

Trần Hà Duy vẫn đứng yên lặng dựa lưng vào tường chứng kiến mọi việc. Cứ như rằng việc này hoàn toàn không lien quan đến hắn. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Linh Nhi, cô giống như một con vật yếu ớt không có lấy một cái móng vuốt để tự vệ, mà chính xác hơn thì không thèm chống lại. Một con người ngu ngốc! Hắn ghét nhất cái bộ dạng đó, vô cùng thảm hại nhưng vẫn luôn bị người ta chà đạp. Trong cái thế giới này, nếu mình không tự cứu lấy bản thân mình thì không ai có thể cả. Con người vốn vô tâm, là loại động vật có máu nhưng không hề có nước mắt.

“ Hai người! Dừng lại!”

Đúng lúc này bảo vệ xông tới, lôi Đinh Tràn Hải Yến như đang nổi điên giằng sẽ con mối kia ra khỏi người Vũ Linh Nhi.

“ Đám dơ bẩn các người buông tôi ra.”

“ Qúy khách! Thành thật xin lỗi.” Cô nhân viên kia khôi phục bình tĩnh, ra hiệu cho đám bảo vệ lôi cô tar a ngoài.

Vũ linh Nhi nằm trên mặt đất, cả người lại đầy vết bầm tím.

“ Nhàm chán.” Trần Hà Duy liếc mắt nhìn con người đang nằm dưới đất kia một cái rồi quay sang nó với cô nhân viên đang đứng đó.

“ Tôi mua hết những bộ vừa nãy.”

“ Xuống xe.” Trần Hà Duy đỗ xe trước cổng trường, sắc trời bây giờ đã dần chiểu sang tối đen, chỉ còn lại vài tia sáng yếu ớt len lỏi trong không trung.

Vũ Linh Nhi cầm cả đống đồ nặng nề bước xuống xe, cả người toàn là vết bầm tím, chỗ nào cô cũng cảm thấy đau nhức.

Hắn ta quay người lại nhìn Vũ Linh Nhi một cái, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Con mồi này cũng thật là thú vị đi. Chơi cũng không tệ.

“ Brừm!!”

Chiếc xe thể thao màu đen lao vút đi chẳng mấy chốc liền biến mất ở nơi cuối con đường.

Vũ Linh Nhi vẫn đứng ngẩn ra ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nhìn đống đồ trong tay, đôi mắt màu nâu khói như trong suốt vẫn luôn trống rỗng, những tia nắng cuối ngày hắt lên người cô tạo ra sự tương phản rõ ràng giữa hai gam màu sáng và tối nhưng chúng lại dung hòa với nhau một cách hoàn hảo. Như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ, hai linh hồn cùng tồn tại trong một con người. Thiện lương như một thiên thần? Hay có tâm hồn yếu ớt như một con quỷ dữ?

Đến khi những tia nắng trên bầu trời tắt hẳn, Vũ Linh Nhi khẽ xoay người, chật vật đi lại gần thùng rác công cộng gần đó, toàn bộ túi đồ đều bị cô vứt vào trong. Một cơn gió lại thổi qua, khiến cả người cô run rẩy. Mùa đông năm nay đã thật sự bắt đầu.

“ Tiểu thư! Cô đã ở đâu vậy? Cô có biết là tôi rất lo lắng cho cô không?”

Quản gia Kim đứng đằng sau Vũ Linh Nhi, khuôn mặt tràn ngập lo lắng. Lúc nghe tài xế nói không tìm thấy cô ông đã lo lắng biết bao nhiêu. Đứa nhỏ này luôn khiến ông phải bận tâm.

“ Cô chủ. Sao cả người đều bị bầm tím như vậy?”

***

“ Thiếu gia! Cậu đã về rồi! Ông chủ đang đợi cậu ở trên thư phòng.” Quản gia Huỳnh đứng ở ngay cổng biệt thự, hai tay bắt chéo sau lưng, hơi cúi người nói.

“ Cháu biết rồi.” Hoàng Thiên Vũ đi thẳng vào trong nhà.

“ Gâu! Gâu! Gâu!”

Từ trong nhà đột nhiên có một chú chó khá lớn chạy ra, là một loại chó thuộc giống Golden Retriever. Chú chó này có bộ lông màu vàng nâu, cái lưỡi đỏ hồng thè ra, hai cái tai thì cụp xuống, đôi mắt tròn nâu bóng. Trên cổ nó còn có đeo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi đi đều phát ra những âm thanh rất vui tai.

“ Pooky!” Hoàng Thiên Vũ ngồi xuống xoa xoa đầu con chó kia, bộ lông của nó cũng thật là mềm.

“ Gâu!” Pooky sủa một tiếng, cái lưỡi liền liếm lấy ta cậu chủ của nó.

“ Tiểu thư mới đưa Pooky về từ phòng khám động vật về.”

“ Pooky! Mày khỏe rồi chứ?” Chú chó này được gia đình cậu nuôi từ khi cậu còn nhỏ, cũng phải khoảng 9, 10 năm rồi. Vậy nên càng già rồi lại hay bị bệnh. Lúc cậu từ nước ngoài về cũng đã không thấy nó đâu, hóa ra là lại ăn linh tinh rồi sinh bệnh.

“ Cậu chủ. Ông chủ còn đang đợi.” Quản gia Huỳnh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.

***

Đứng trước cửa thư phòng, Hoàng Thiên Vũ giơ tay lên gõ của ba tiếng. Bên trong có người lên tiếng.

“ Vào đi.”

Cậu khẽ mở cửa bước vào. Thư phòng này có khá nhiều sách, toàn là những sách kinh tế mà ba cậu sưu tầm được.

Hoàng Minh Thành ngồi trên ghế đằng sau bàn đọc sách, nhìn người vừa mới bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng.

“ Ngồi đi.”

“ Ba!” Hoàng Thiên Vũ ngồi vào chiếc ghế đối diện với người đàn ông kia.

“ Thích ứng được với cuộc sống ở đây chứ?” Người đàn ông kia uống một ngụm café, ánh mắt thâm thúy nhìn đứa con của mình.

“ Cuộc sống ở đây con thấy cũng không tệ.” Hoàng Thiên Vũ điềm tĩnh nói, bộ dán