XtGem Forum catalog
The Smile

The Smile

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210962

Bình chọn: 7.5.00/10/1096 lượt.

Hoàng Thiên An nhìn Hoàng Thiên Vũ nói. Cậu thậm chí còn nghe được trong lời nói đó có chút run rẩy đang được kìm nén.

Hoàng Thiên Vũ im lặng không lên tiếng, như đang chờ đợi câu nói tiếng theo của cô.

“ 9 năm trước…” Hoàng Thiên An nhắm chặt mắt lại, đôi tay đặt trên đầu gối nắm chặt đến nỗi máu tay bấu vào da thịt cô khiến nó suýt bật máu. Nhưng… cô hiện tại hoàn toàn không có cảm giác gì, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Một vết thương nhỏ đó sao có thể so sánh được bằng vết thương mà cô đã từng phải trải qua? Cái cảm giác đau khổ xen lẫn tội lỗi ấy. Thậm chí cho đến tận bây giờ, trái tim cô… vẫn đang rỉ máu.

“ 9 năm trước? 9 năm trước làm sao?” Cậu nhớ, cũng đúng vào 9 năm trước cậu bị đưa sang Mĩ du học, Hoàng Thiên An cũng bị đưa sang Anh.

“ 9 năm trước… chị…” Hoàng Thiên An hai cặp lông mày nhíu chặt, đôi mắt vừa nhắm lại liền mở ra, bên trong đôi mặt tràn đầy đau khổ không hề che giấu.

“ Chị sao vậy?” Hoàng Thiên Vũ lo lắng hỏi.

Hoàng Thiên An hai tay ôm chặt lấy đầu, hai bên thái dương ẩn ẩn đau nhức. Một mảng cứ ức lộ xộn chợt ùa về.

“ KÍT!!!!!!!”

“ RẦM!!!”

Cô còn nhớ, lúc đó tận mắt cô nhìn thấy… người kia ngã xuống như thế nào. Người kia ôm chặt lấy cô bé nằm trong vũng máu từ từ trút hơi thở cuối cùng như thế nào. Thế nhưng… người đó vẫn mỉm cười.

Tiếng động cơ xe phanh gấp không ngừng vang lên trong đầu óc cô. Đầu cô rất đau, thật sự rất đau.

Hoàng Thiên An lắc đầu thật mạnh, chỉ mong cho cảm giác đó mau chóng biến mất.

“ Chị? Chị!!! Chị là sao sao vậy? Chị!!!!” Hoàng Thiên Vũ giật mình nhìn người chị trước mắt, hai tay nắm chặt lấy hai bả vai cô.

“ Chị…” Hoàng Thiên An thất thần nhìn vào Hoàng Thiên Vũ.

“ Làm sao vậy chị?”

“ Chị… chị… Chính chị đã giết chết anh ấy! Chính chị đã giết chết Vũ Minh!” Hoàng Thiên An nói như gào lên, như rằng cô muốn xé rách cổ họng của chính mình. Đôi mắt đầy đau khổ như nhòe đi, từng giọt nước lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô… cuối cùng cũng có thể nói ra, rằng cô đã giết chết anh ấy, rằng cô đã giết đi người mà cô yêu nhất.

“ Chị…” Hoàng Thiên Vũ sững người, buông hai tay cô ra. Cậu như không tin được vào những gì mình vừa nghe được nữa.

“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Hoàng Thiên An ôm chặt lấy cậu mà khóc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm như đang thú tội. Cô khóc cho thoả đi nỗi lòng cô kìm ném bao lâu nay, khóc cho những thương đau mà 9 năm qua cô phải chịu đựng.

Cô đã từng hứa với anh sẽ không khóc, sẽ mỉm cười mà sống tiếp. Nhưng… cô mãi mãi không làm được. Cô giống như một đứa trẻ, khóc thật nhiều, khóc cho tất cả đau khổ anh để lại cho cô…

“ Bộp!”

“ Cậu…”

Dãy hành lang trống vắng hầu như không có người qua lại, dù sao thì lúc này vẫn còn đang trong giờ học. Vũ Linh Nhi chậm rãi bước đi, cô ôm ba quyển sách ở trong lòng. Bây giờ đang là tiết thể dục, cô định đến thư viện ngồi cho hết tiết.

“ Chị…”

“ Làm sao vậy chị?”

Một giọng nói khá quen thuộc đột nhiên truyền đến tai cô. Vũ Linh Nhi đang đi liền khựng lại, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói kia. Từ cửa phòng y tế đang mở, cô có thể nhìn thấy hoàn toàn sự việc đang diễn ra ở bên trong. Trong đó có Hoàng Thiên An và Hoàng Thiên Vũ.

Vũ linh Nhi quay người, dời đi.

“Chị… chị… Chính chị đã giết chết anh ấy! Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”

Cô mới bước được vài bước thì đột nhiên dừng lại. Cả người bỗng chốc trở nên cứng đờ. Vũ Minh? Người kia… người kia đang nói cái gì? Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói đó. “Chính chị đã giết chết Vũ Minh!”

Chính chị đã giết chết Vũ Minh!

Chính chị đã giết chết Vũ Minh!.... Vũ Minh! Vũ Minh! Vũ Minh…

Hai chứ “Vũ Minh” như xoay tròn trong đầu cô, nó cứ lặp đi lặp lại giống như một điệp khúc, gợi lên trong cô một đoạn hồi ức.

“ Anh là Vũ Minh - anh trai của em. Còn em là em gái của anh.”

“ Anh hai.”

Vũ Linh Nhi mở to đôi mắt màu nâu khói nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên An đang ôm chặt lấy cậu mà khóc kia. Hình ảnh cô gái đó hiện lên trong cô, mờ nhạt, không rõ ràng, nó giống như một đoạn ký ức mà cô không muốn nhớ tới, giống như một đoạn ký ức về anh. Trước đây cô đã từng gặp cô gái này?

Phải? Không phải?

Cô không biết! Cô không nhớ!! Cô không biết gì hết!

Đầu cô… đầu cô rất đau, rất đau, đau đến nỗi như muốn nổ tung ra. Cô không muốn biết bất cứ thứ gì cả! Cũng không muốn nhớ thứ gì hết! Càng không muốn nhớ đến quá khứ đó.

“ Tất cả là tại chị. Chị giết anh ấy! Chị giết anh ấy…” Giọng nói đó vẫn vang lên, như một con dao đâm vào trái tim cô. Mỗi lần câu nói đó vang lên là trái tim cô lại bị đâm thêm một nhát. Từng nhát, từng nhát cứ nhắm vào tim cô. Rất nhiều! Rất nhiều! Chảy rất nhiều máu, máu cứ chảy xuống không ngừng. Cho đến khi… trái tim trở nên cằm cỗi, khô cạn không còn lấy m