
ến khi chiếc xe cứu thương kia đi khỏi, một dáng người không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Mái tóc màu vàng vì một cơn gió mà trở nên hỗn loại, có chút mất trật tự. Đôi mắt dài hẹp lạnh lẽo lại ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Trần Hà Duy ngồi dựa lưng vào gốc cây, hai mắt khép hờ lại. Dường như là hắn ta đang ngủ.
Hắn ta không hiểu nổi, hồi nãy là vì sao lại làm vậy? Đấu bóng rổ ư? Nực cười! Hắn không nghĩ mình lại đi hơn thua với một tên nhóc. Nhưng… không hiểu sao hắn lại làm vậy. Hắn ta chỉ cảm thấy tên kia có chút không vừa mắt. Hơn nữa, theo trực giác của hắn thì Hoàng Thiên Vũ đó không giống như vẻ bề ngoài.
Linh tính của loài thú nhắc nhở cho hắn rằng, sau này hắn sẽ còn phải dây dưa với con người này. Vì sao? Hắn không rõ.
“CẬU THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG???”
Đột nhiên một giọng nói vang lên phá yên đi cái không gian im lặng quanh hắn. Hắn ta hơi nhíu mày, tâm tình lập tức trở nên không vui, đôi mắt dài sắc lạnh từ từ mở ra.
Nhưng điều mà hắn nhìn thấy lại làm hắn có chút bất ngời. Hắn ta khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy thích thú.
Hoàng Thiên Vũ nắm chặt lấy cánh tay Vũ Linh Nhi, cậu ta lộ ra cái bộ mặt mà hiếm khi thấy.
Nhưng… điều hắn chú ý hơn là Vũ Linh Nhi, đôi mắt đầy đau khổ cùng bức bách ấy. Đã không còn cái dáng vẻ thờ ơ vô hồn nữa. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt màu nâu khói. Lòng hắn cũng như một hồ nước lặng vì một giọt trong suốt đó mà khẽ gợn sóng.
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.”
“ Bíp!!!! Bíp!!!!! Bíp!!!!” Tiếng còi xe vang lên không ngừng.
***
“ Xin lỗi… chị xin lỗi. Xin lỗi em.”
Vũ Linh Nhi nhìn HoàngThiên An không ngừng nói xin lỗi với mình, cô quay người bỏ chạy. Cô không muốn nhìn thấy cô gái đó, mỗi lần nhìn đến là cô lại nhớ đến anh hai. Mỗi lần nhìn đến là cô lại nhớ đến cái ngày kinh khủng ấy.
“ Linh Nhi.” Hoàng Thiên Vũ giật mình, sau khi nhìn thấy Vũ Linh Nhi thì thấy cô đã đứng ở giữa đường. Từ xa có một chiếc tải đang lao đến ngày một gần.
Tiếng còi xe vang lên liên hồi, Vũ Linh Nhi lại đứng yên bất động. Đôi mắt như ngây dại nhìn chằm chằm về chiếc xe đang ngày một tiến gần.
Thời gian đột nhiên như dừng lại, chiếc lá lơ lửng giữa không trung…
Chết! Có lẽ cô sắp chết! Thật sự sắp chết rồi! Như vậy cũng tốt, cô… có thể chết rồi. Có thể, gặp lại anh hai rồi. Cô… không cần sống ở nơi này nữa. Nơi nào có anh hai, đối vớ cô mới là hạnh phúc nhất.
Trái tim nhỏ bé khẽ run rẩy, dường như có một thứ gì đó sâu thẳm trong tim cô đang sợ hãi. Là sợ hãi cái chết sao? Từ khi nào mà sự sống trong cô lại bùng lên, vì sao mà lại đúng vào lúc này?
“ Bíp! Bíp!!!! Bíp!!!!!!”
Tiếng còi xe chói tai như gào rít trong không khí, thét lên, thét lên đầy ghê sợ, giống như đang gào thét trong lòng mỗi người.
Không kịp nữa rồi! Cô đằng nào cũng sẽ chết… - Vũ Linh Nhi khẽ nhắm mắt lại, buông xuôi… từ bỏ… Cô từ bỏ… Trước mắt cô đột nhiên trở nên mờ ảo. Đôi mắt mở to không nhìn rõ vật gì nữa. Đầu cô. Đau! Rất đau!
“ LINH NHI!!” Hoàng Thiên Vũ hét lên, cả người lao nhanh đến.
Nhưng… có một người đã nhanh hơn, người đó chạy qua trước mặt cậu, lao ra đường. Người đó…
“ KÍT!!!!”
“ RẦM!!!”
Vũ Linh Nhi cảm nhận được, cô… bị một người nào đó ôm vào lòng, ôm thật chặt. Giống như… anh hai cô. Anh đã ôm chặt lấy cô nằm trong một vũng máu, để rồi… ra đi mãi mãi, mãi mãi… Liệu, người này có phải cũng… sẽ giống như anh cô?
Sợ! Cô sợ! Cô sợ hãi! Cô sợ hãi chính cái chết! Giờ phút này đây cô thật sự sợ cái chết ấy sẽ đến. Sợ cái chết sẽ mang người này đi. Sợ một người khác lại vì cô mà chết. Anh cô, mẹ cô cũng đã vì cô mà chết…
“ Không… không sao rồi. Sẽ… sẽ bảo vệ em… Tuyệt đối… tuyệt đối… sẽ… mãi mãi bảo vệ… em…” Người đó nói ra từng chữ đứt quãng, giọng nói mỏng manh yếu ớt vang lên một cách khó nhọc.
Đôi tay đang ôm chặt lấy cô buông thõng một cách vô lực.
“ KHÔNG!!!”
Vũ Linh Nhi đột nhiên hét lên. Giọng nói tưởng chừng như đã không còn giờ phút này lại cất lên. Cô vô vọng mà gào lên, mà hét lên.
Hoàng Thiên Vũ chạy đến bên cô đột nhiên dừng lại, cậu vì giọng nói đó mà dừng lại. Cậu… như không còn tin vào mắt mình nữa… Vũ Linh Nhi… cô gái đó…
Cô khóc!
Cô khóc thật nhiều, thật nhiều. Giống như những thứ cô đã chôn giấu bao nhiên năm, giống như tất cả cô đã chịu đựng bao nhiên năm nay. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch của người trong lòng cô. Đôi mắt cô trở nên dại đi, cái ánh mắt đầy đau khổ cùng tuyệt vọng không hề có tiêu cự.
Cô dùng toàn bộ sức lực của mình ôm chặt lấy người đó, ôm thật chặt. Cô sợ rằng chỉ cần cô một phút buông tay. Người đó… cũng sẽ giống như anh hai rời xa cô, mãi mãi…
“ Không được… không được…” Vũ Linh Nhi lặc mạnh đầu, đôi mắt mờ ảo không thể nhìn rõ người trước mặt. Cô như vô thức lẩm bẩm.