
t nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng.
Yuri mở to đôi mắt ô liu của mình ra. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô…
Shinobu càng lúc càng tiến sâu hơn. Lưỡi của hắn bắt đầu chạm đến lưỡi của Yuri và vuốt ve. Cảm giác nóng bỏng đang tràn ngập khắp cơ thể của hai người. Đôi môi của cô như đang bị hắn từ từ nuốt sạch. Người cô nóng rừng rực như lửa, cả hắn cũng vậy. Đôi tay trắng ngần của cô nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, bấu chặt.
Hắn buông đôi môi cô ra với một vẻ luyến tiếc và nhìn cô. Yuri lúc này đã rất bối rối, cô chỉ trân trân nhìn hắn với đôi mắt ngượng nghịu.
Shinobu cười, đầy dịu dàng. “ Cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?”
Yuri cúi mặt, trầm ngâm, suy nghĩ đăm chiêu.
Cuối cùng, cô lấy quyển sổ ra, xé một trang và viết vào đấy, đưa cho hắn.
“ Để tôi suy nghĩ đã…”
Cô quay lưng, bước đi. Shinobu nhìn theo, nắm chặt tay lại. “ Yuri… em phải thuộc về tôi…”
Yuri ra ngoài cổng trường. Cô dựa lưng vào tường, nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Cô lấy tay vuốt nhẹ môi mình. Nụ hôn thật nồng nàn và dịu dàng…
Nhưng… cô vẫn còn thấy thiếu một thứ gì đó… Giống như… sự ấm áp của Shinobu lúc này vẫn chưa đủ để cô có thể cảm thấy bình yên và an toàn.
Nhưng chàng trai kia lại có.
Anh cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối, làm cho trái tim cô ấm lên lạ thường…
“ Buổi dạ tiệc thế nào?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong khi Yuri đang suy nghĩ miên man. Cô quay ra sau, là chàng trai ấy. Anh khoác trên người một bộ vest đen. Đôi mắt của anh được che đi bởi một chiếc mặt nạ màu tím.
Yuri nhìn anh, không nói gì.
“ Em có phiền nếu tôi đi cùng em không?”- Anh ngỏ ý mời khiến cô có một chút bối rối. Cô gật đầu, anh đi tới, đưa cho cô một tấm vải dài màu đỏ.
“ Cột vào cổ tay của tôi và em, chúng ta sẽ không bị lạc nhau.”
Yuri nhìn anh, đầy ngạc nhiên. Trong đó có biết bao nhiêu người, không may anh bị ai đó đụng trúng thì sao?
“ Tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo.”- Shinobu dường như cảm nhận được sự lo lắng của Yuri, anh bèn trấn an cô, thật nhẹ nhàng.
Yuri nhận lấy tấm vải, cột vào cổ tay của anh và cô. Song, cả hai người bước vào trong.
Họ đi ngang qua đại sảnh đông người, lên lầu, đi dọc hành lang.
“ Tối nay sẽ có bắn pháo hoa đấy.”- Shinobu lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Yuri nhìn anh, rồi nhìn xuống tấm vải đang buộc tay hai người. Cô khẽ vươn tay ra, muốn chạm vào cánh tay của anh, nhưng lại mau chóng rụt về. Cô biết rằng mình không thể chạm vào người anh.
“ Em có thấy khó chịu khi đi với tôi không?”- Anh hỏi và nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
Yuri mau chóng lắc đầu, ngầm ý nói không. Cô cảm thấy ngược lại thì đúng hơn. Chàng trai này khiến cô có cảm giác rất thoải mái.
Cả hai đi lên lầu cao hơn và lên tới sân thượng.
Gió thổi khá mạnh. Đêm nay trăng tròn, sáng rực. Từng tia sáng dịu nhẹ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn.
Shinobu nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa sẽ tới giờ bắn.
“ Em nghĩ thế nào… nếu tôi chạm vào người em?”
Câu hỏi đột ngột này của anh khiến Yuri hơi khó xử. Cô bất chợt nhích chân ra một bước.
“ Tôi đùa thôi.”- Anh cười và nói.
Yuri nhìn anh. Sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười ấy khiến tim cô lệch nhịp.
Chíu…
Bùm!!
Pháo hoa đã được bắn lên, đầy màu sắc. Yuri nhìn khung cảnh này không chớp mắt. Thật đẹp! Thật tuyệt vời!
Yuri khẽ cười, quay sang nhìn anh và phát hiện ra, anh cũng nhìn cô.
Shinobu tiến tới, hôn lên chiếc mặt nạ của Yuri. Song, anh tháo nút buộc của tấm vải ra, mỉm cười nhìn cô.
“ Pháo hoa sắp hết rồi. Để tôi đưa em xuống.”
Yuri nhìn người anh đang được ánh trăng chiếu vào. Anh có một chút gì đó thật mờ ảo và bí ẩn…
Cô nhìn xuống bàn tay của anh và ngạc nhiên…
Bàn tay phải của anh… được ánh trăng chiếu xuyên qua…trong suốt…
Ngày thứ tư.
Yuri tranh thủ giờ nghỉ giải lao, lôi một cuốn tiểu thuyết dày ra đọc. Nói là đọc sách, nhưng đầu óc cô lại nhớ về ngày hôm qua.
“Bàn tay của chàng trai ấy… tại sao lại trong suốt như thế?”
“ Không lẽ… đã sắp đến lúc rồi sao?”- Shinobu ngồi ở khu vườn sau trường, nhìn bàn tay của mình và nắm chặt nó lại. Đôi mắt anh hướng lên bầu trời, đầy suy tư.
“ Yuri…”
“ Yuri.”
Nghe có người gọi mình, Yuri rời mắt khỏi những trang sách, nhìn lên, là Shinobu.
“ Cậu đã suy nghĩ ra chưa?”- Hắn chống tay lên bàn và hỏi cô.
Yuri trầm ngâm. Đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Quen nhau ư? Cô biết Shinobu là một người rất tốt, nhưng cô thấy mình vẫn chưa thật lòng thích cậu ta.
Cô lắc đầu, ngầm ý nói chưa, khiến Shinobu thở dài đầy thất vọng. “ Vậy… khi nào có câu trả lời thì hãy nói với tớ.”- Hắn cười rồi ra khỏi lớp. Yuri nhìn theo, cô vẫn đang phân vân, không biết tình cảm của mình hiện tại là như thế nào. Cô thấy vui khi được ở bên c