
ùm chăn lại. Chịu hết nổi rồi, không thể nghe thêm được nữa.
“ Cô…”- Hắn đi tới, bực bội kéo chăn ra.
Và khuôn mặt hắn trở nên ngạc nhiên.
Trên gương mặt trắng tái đang được ánh trăng chiếu vào của cô ta, một giọt nước mắt đang rơi xuống.
Hắn đứng hình một vài giây, rồi vội trùm cái chăn lên lại.
“ Bộ chưa thấy con gái khóc bao giờ hả tên bất lịch sự kia??”- Jigoko ngồi dậy quát lớn.
“ Chứ tôi biết làm gì bây giờ? Không lẽ phải dỗ cô như con nít hả?”- Hắn cũng đâu chịu thua, liền quát lại.
Jigoko bực bội, leo xuống giường, định về lại phòng. Nhưng vừa ra tới cửa , cái âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên, khiến cô ta phải ngồi thụp xuống, bịt tai lại.
Hắn thấy thế, chần chừ một chút, nhưng rồi cũng tiến tới, đặt tay lên vai cô ta.
“ Ở lại đây một chút cũng được…”
Jigoko ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Cô ta đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ, tươi rói.
“ Cảm ơn!!!”- Cô ta nhảy vào người hắn và ôm chặt. Hắn vội đẩy ra.
“ Biết rồi, biết rồi!”- Hắn nói, rồi đi lại giường, nằm xuống. Jigoko cũng thế.
Hai người quay lưng vào nhau, không nói tiếng nào.
Tiếng chuông kia cũng đã chấm dứt.
Suốt đêm đó, hắn không tài nào ngủ được. Vì sao? Vì có một đứa con gái trong phòng chứ sao nữa! Chỉ vì bảo vệ cái bí mật ấy mà hắn phải rước con nhỏ phiền hà này về.
Hắn xoay mặt về phía Jigoko, phát hiện ra cô ta đang ở sát nút mình, chỉ có điều là xoay lưng lại thôi.
Hắn nhìn một lúc, rồi không để tâm nữa. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Say giấc chưa được bao lâu, thì đột nhiên hắn cảm thấy có cái gì đó âm ấm đang vùi vào ngực mình.
Mở mắt ra, xém chút nữa là hắn đã giật bắn người và lọt xuống giường. Jigoko đang rúc đầu vào người hắn. Cả hai tay của cô ta đều đặt lên ngực hắn.
Biết làm sao được? Bây giờ không thể kêu cô ta dậy được nữa… Aiz! Đúng là khó chịu mà…
Giá như… cô ta là Yuri, thì hắn sẽ không khó chịu như thế này.
Vất vả lắm hắn mới có thể ngủ được vào đêm hôm đó. Sáng lên lớp thì thôi… mệt lừ cả người
Giờ nghỉ trưa.
Hắn đang định đi tìm Yuri, thì cô ta lại chặn ở ngay hành lang.
“ Đi thôi!”- Cô ta nói.
“ Đi đâu?”- Hắn nhíu mày hỏi.
“ Đi ăn trưa. Tôi làm cơm cho anh, xem như là cảm ơn chuyện tối qua.”- Nói rồi, không đợi hắn phải trả lời, cô ta kéo hắn lên ngọn đồi bên hông trường.
Trong khi đó.
Yuri đã ở ngoài vườn hoa. Cô ngồi xuống ở băng ghế trắng, khẽ thở dài.
“ Có chuyện gì sao?”
Cô nhìn lên, là chàng trai ấy. Anh đang đứng ngay trước mặt cô với một nụ cười ấm áp.
Yuri khẽ lắc đầu. Rồi ánh mắt cô đột ngột nhìn xuống bàn tay phải của anh, nó vẫn trong suốt. Bất giác, tim cô nhói lên, đau buốt.
“Tại sao…?”
“ Có lẽ là sắp đến lúc tôi phải đi rồi.”
Yuri giật mình vì câu nói ấy của chàng trai.
“ Thời hạn của tôi, chỉ còn lại mười ngày…”
Mười ngày? Sao cô không biết điều này? Từ lúc anh xuất hiện tới giờ, anh không nói gì cho cô biết.
Đôi mắt của Yuri long lanh nước. Cô không hiểu, cô không biết cảm giác này là gì… Tim cô vẫn đau buốt, đau từng cơn.
“ Đừng khóc, tôi đã nói rồi mà… tôi sẽ không sao đâu, em đừng lo!”- Shinobu cảm thấy mình đang làm tổn thương Yuri. Anh vội vã an ủi cô, nhưng thậm chí nó càng làm cô đau hơn.
“ Có cách nào… để chấm dứt chuyện này không?”- Yuri lau nước mắt, viết vào sổ và giơ lên.
Shinobu trầm ngâm, đôi tay anh nắm chặt lại. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này của anh như thế nào…
“ Tôi cũng không biết.”
Yuri buông thõng tay xuống. Nhìn thấy cô lúc này, Shinobu chỉ muốn ôm lấy cô, để cô có thể cảm thấy an tâm hơn. Nhưng không thể được, anh không làm được. Vì chỉ cần anh với tay đến, là cô lại tránh xa ra.
“ Yuri…”
Cô khóc, khóc trong im lặng, không một tiếng nấc hay gào thét, nước mắt của cô cứ lặng lẽ tuôn rơi. Hai tay cô bấu chặt vạt váy, đôi vai run lên, đầy đau khổ. Cô sẽ không gặp lại anh nữa. Mười ngày, nó quá ngắn ngủi.
“ Tôi sẽ đến đây chờ em mỗi ngày mà, em đừng lo…”- Shinobu cười với cô. Cô nhìn anh, rồi lại cúi mặt xuống, gật nhẹ đầu.
“ Mỗi ngày tôi sẽ đến đây, để có thể thấy em. Tôi sẽ không bỏ phí thời gian của mình nữa.”- Anh ngước mắt lên trời và nói. Yuri nhìn anh, đôi mắt cô buồn bã đan xen cả ngạc nhiên.
“ Bởi vì…”- Shinobu quay sang nhìn cô- “ Yuri, tôi yêu em!”
“ Tôi yêu em…”
Trời lập đông.
Bầu trời trở nên xám xịt một cách buồn thảm. Mây bay dày đặc, che khuất đi ánh sáng mặt trời. Hoa lá trong vườn chắc cũng vì thế mà rụng hết, chỉ còn trơ trọi lại các cành cây nằm cô đơn trong khu vườn.
“ Em có thích mùa đông không?”- Shinobu ngồi cạnh Yuri, ngước mắt lên trời, rồi lại nhìn cô và hỏi.
“ Thích…”- Yuri viết vào sổ.
“ Tôi cũng vậy! Nó làm tôi nhớ đến giấc mơ kì lạ của tôi.”
Yuri ngạc nhiên, lắng