
phản xạ, anh giơ kiếm lên đỡ. Trúng phóc! Hai thanh kiếm va vào nhau với hai lực cực mạnh, phát ra cả tia lửa. Kaori kéo một đường thật dài trên kiếm của Kiba, rồi lại biến mất.
Dường như lúc này Kiba đã có thể cảm nhận được mọi hướng chuyển động của Kaori. Đôi mắt anh đột ngột trở nên vô hồn, nhìn xung quanh.
“Đến rồi!”
Anh giơ cao kiếm, chờ đợi. Mấy giây sau, Kaori xuất hiện, lao nhanh tới. Tay của Kiba đưa xuống, chuẩn bị giáng một đòn vào vai của cô.
Lưỡi kiếm đang chạm đến da thịt của Kaori từng chút một. Đột nhiên, Kiba dừng tay lại, đúng lúc thanh kiếm cứa một đoạn nhỏ ở vai của Kaori. Máu rỉ ra, đỏ tươi.
Anh vội vã thu kiếm về, tự hỏi mình đang hành động kiểu gì? Anh chỉ muốn cô trở lại bình thường, chứ không phải giết cô như một tên ác quỷ.
Kaori dường như chẳng để tâm đến vết thương nhỏ xíu trên vai. Cô vẫn tiếp tục ra đòn tấn công Kiba, thậm chí còn mạnh hơn trước.
“Kaori, tỉnh lại đi!”
Kaori chĩa thẳng kiếm, lao tới, nhắm thẳng vào ngực của Kiba.
Anh né sang một bên, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm kiếm của cô, kéo cô vào lòng.
Môi chạm môi, Kiba hôn Kaori một cách thật dịu dàng. Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được cảm nhận đôi môi của cô. Nó vẫn vậy, vẫn cái cảm giác có một thứ gì đó cồn cào đến khó tả. Đôi môi mọng ướt của cô lúc nào cũng khiến anh phải chao đảo.
“Anh yêu em, Kaori!”
Kiba?
Có thật là anh không?
Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa chứ, nếu như em quay lại bên anh?
Thanh kiếm trên tay Kaori từ từ biến mất. Thân người cô đột ngột phát sáng, đôi tay từ từ ôm lấy Kiba. Từ khóe mắt của cô, hàng nước mắt đang chảy dài xuống. Anh đây rồi! Anh đã ở đây rồi!
“Bên em lần này... và đừng bao giờ rời xa em nữa... được không?”
Kiba buông Kaori ra. Cô đã trở lại. Đôi cánh trắng tinh khiết, cặp mắt màu xanh ô liu tuyệt đẹp. Hào quang xung quanh người cô cũng dần dần trở lại màu trắng.
“Không thể nào...” – Kazuo bất động như tượng, nhìn sự việc đang xảy ra trước mắt.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự toán của hắn.
“Không thể nào...”
Kazuo khẽ giật lùi lại, đôi mắt giãn to ra trong thất thần và kinh ngạc. Phép thuật của hắn đã bị phá vỡ.
“Kazuo!” – Kaori chĩa thẳng kiếm vào hắn, giọng lạnh băng – “Kế hoạch của ngươi... đổ bể rồi.”
Kazuo nghiến răng trong tức giận, rồi nhếch mép cười. “Thật vậy sao?”
Có vẻ như, hắn lại nảy ra một kế hoạch điên rồ khác.
Hắn cúi người xuống, miệng cười ngoác đến mang tai. Đôi cánh đen bắt đầu run lên bần bật. “Các người thật ngây thơ, muốn đánh bại Kazuo này ư?”
Những ngọn lửa màu xanh bắt đầu xuất hiện, phá tan bóng tối xung quanh.
“Cái... cái gì...?” – Kaori trố mắt lên nhìn, giọng lắp bắp. Không chỉ cô, mà tất cả những ai có mặt ở đó cũng đều tỏ ra kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi.
“Từ lúc nào mà...” – Quỷ vương nắm chặt tay lại trong ngạc nhiên và tức giận.
Phía sau lưng Kazuo, một đội quân ác quỷ được xếp thành những hàng dọc dài gần như là vô tận.
“Chuẩn bị chết đi!” – Giọng điệu của hắn đầy rẫy sự háo thắng và khinh mạt đối thủ. Kaori và Kiba đã trở về tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu.
“Phải bảo vệ cô ấy...”
“Mình sẽ không để anh ấy phải ra đi thêm lần nào nữa...”
“Tất cả, mau vào vị trí!” – Sophie ra lệnh cho đội quân Thiên sứ của mình.
“Bắt đầu thôi nào!” – Kazuo rút kiếm, chĩa thẳng lên, rồi từ từ hạ xuống, nhắm vào Kaori và Kiba. – “Giết chúng.”
“Em bên trái, anh bên phải!” – Kaori vừa nói xong câu đó đã bay vút đi, khiến Kiba đứng hình trong mấy giây. Anh vội vã bay lên, hỗ trợ cô.
Kaori đã lâu không sử dụng kiếm, nên cô gặp một chút khó khăn khi di chuyển. Tuy nhiên, cách đánh và các đường kiếm của cô vẫn không hề thay đổi. Dứt khoát, mạnh mẽ, nhanh nhẹn.
Keeng!
Kiếm của Kaori va chạm với móng vuốt của một tên Quỷ. Hắn lập tức dùng tay còn lại của mình, cào một đường ngang vai cô. Máu tuôn ra, thấm ướt cả áo. Kaori thu kiếm về, bay lên cao, đâm thẳng xuống đầu của hắn. Máu bắn lên, dính cả vào mặt cô. Tên Quỷ rống lên thảm thiết, rồi tan biến.
Bên phía của Kiba hầu như chẳng gặp gì bất lợi. Anh kiểm soát chúng rất nhanh và đánh bại thật dễ dàng. Điểm yếu và điểm mạnh của chúng, anh đều nắm được rất rõ, đó là lợi thế của anh.
“Cẩn thận!” – Tiếng của Kaori.
Kiba quay sang nhìn, vừa đúng lúc Kaori bắn mũi tên về phía anh.
Phập!
Tên Quỷ ở phía sau lưng Kiba bị trúng tên, hắn rống lên, rồi tan biến vào không trung.
“Anh không sao chứ?” – Kaori bay lại gần Kiba, lo lắng hỏi.
Anh mỉm cười, lắc đầu. Nụ cười này của anh, luôn làm cho cô cảm thấy yên tâm.
Những tên Quỷ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Kaori và Kiba quay lưng vào nhau, đôi mắt của cả hai bắt đầu trở nên băng lạnh một cách đáng sợ.
“Cẩn thận...” – Kaori thì thầm.