
những suy nghĩ linh tinh lúc nãy đi.
“ Yuri, em phải là của anh!”- Shinobu khẽ nhếch môi cười, nhìn cô.
“ Chết tiệt!”- Cùng lúc đó, Shinobu đang bị nhốt trong phòng giam đang cố gắng hết sức để có thể thoát ra ngoài. Anh vừa lầm bầm vừa cố sức bẻ gãy còng tay, không được! Nó không biến dạng một tí nào cả.
“ Yuri!!!”
Anh gào lên đầy căm phẫn và đau khổ. Tiếng gào của anh va vào tường, dội lại tên người con gái ấy rất nhiều lần. Âm thanh cứ nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng im bặt.
Định mệnh đang thay đổi?
Nơi ở của Deus đang chuyển động rất mạnh. Một định mệnh được sắp đặt sẵn đang dần dần bị đập nát.
“ Deus, chuyện này là sao?”- Vua Địa Ngục xuất hiện, đứng dưới ngai vàng của Deus, hỏi bằng giọng thất thần.
“ Có kẻ nào đó đang chen vào họ. Vua Địa Ngục, ta phải nói cho người biết một chuyện: Trong vòng 15 ngày kể từ khi Kaori ở kiếp sau bắt đầu tiếp xúc và thân thiết với tên lạ mặt, nếu cô ta không cất tiếng nói để giải lời nguyền, thì Kiba, à không, Amano Shinobu sẽ bị tan biến mãi mãi và hắn sẽ không bao giờ được tái sinh, mãi mãi bị kẹt trong [Lỗ đen thời gian'>, bọn họ sẽ không bao giờ được ở bên nhau thêm lần nào nữa.”- Deus đan những ngón tay dài ngoằng vào nhau và bình thản nói. Vua Địa Ngục đi đi lại lại với vẻ lo lắng bất an.
“ Ngươi và Sophie không được nhúng tay vào thêm nữa. Định mệnh là thứ không được phép đảo lộn lung tung. Hãy để họ tự quyết định định mệnh của mình.”- Deus lập tức ra lệnh cấm khiến vua Địa Ngục càng rối trí.
Hãy để họ tự quyết định…
Hạnh phúc bên nhau …
Hay sẽ xa nhau vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại được nhau, cho dù có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa…
15 ngày đang dần dần được đếm ngược…
Liệu định mệnh có giang rộng đôi tay để cho hai người ở bên nhau…?
Ngày thứ nhất…
Chiều buông, ánh mặt trời vẫn cố níu lấy một chút màu vàng cuối cùng để tỏa xuống mặt đất trước khi nó chuyển thành một màu cam đầy buồn tẻ. Shinobu đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời. Hắn đợi một người.
Khoảng năm phút sau, một bóng dáng đi tới gần, chậm rãi từng bước thật nhẹ nhàng, là Yuri. Nhìn thấy Shinobu, bước chân của cô có phần nhanh hơn.
Đến gần hắn, cô vội lục cặp, lấy giấy và bút, viết vào đấy và giơ lên cho hắn xem.
“ Cậu chờ tôi lâu không?”
Shinobu đọc dòng chữ và khẽ mỉm cười, lắc đầu. “Đi thôi.”
Hai người rảo bước trên con đường dẫn ra ngoài phố. Mọi người đang tấp nập qua lại, mong về nhà thật nhanh để ăn bữa tối với gia đình. Không ai nhìn mặt ai, họ lướt qua nhau một cách vô tình.
Shinobu chọn một quán cà phê nhỏ, nhưng bên trong lại mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp đến lạ. Cả hai ngồi ở một cái bàn trong góc, có thể nhìn thấy mọi hoạt động của thế giới bên ngoài qua cửa kính.
Yuri muốn một ly cà phê sữa nóng, Shinobu chọn cà phê đen.
“ Hai em thật là một cặp đẹp đôi đấy…”- Chị nhân viên vừa ghi chép yêu cầu, vừa buông ra một lời khen nho nhỏ. Thế nhưng điều đó cũng khiến cả hai người giật bắn người. Shinobu vội vã thanh minh, cho mình và cho cả Yuri.
Khuôn mặt Yuri thoáng một nét hồng nhạt khi nghe lời khen ấy. Cô nhìn Shinobu, ánh mắt hổ phách ấy tựa như một viên đá quý hút hồn cô.
Và… tựa như một thứ ma thuật nào đấy, viên đá quý màu hổ phách ấy làm cô say mê từ lúc nào…
“Yuri?”
Nghe Shinobu gọi, cô mới giật mình và lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cô bị gì vậy? Cô không hiểu…
Shinobu lúc này không cho cô cái cảm giác giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cái cảm giác đã gặp anh ở đâu đó, hôm nay đột nhiên biến mất hoàn toàn. Trước mặt Yuri là một Shinobu hoàn toàn mới, tuy không thay đổi ngoại hình, nhưng anh lại giống như một người xa lạ mà cô chỉ mới quen biết cách đây hai ngày.
Chị nhân viên đi tới, đặt hai tách đồ uống xuống bàn và quay đi.
Cả hai người đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Không khí có một chút ngột ngạt và căng thẳng…
“ Yuri này…”
Shinobu lên tiếng làm không khí có phần ấm lên trở lại. Yuri nhìn hắn, chờ đợi. Đôi tay của cô vẫn không rời tách cà phê sữa.
“ Tớ nghĩ rằng… cậu đã có thể chạm vào tớ!”
Yuri kinh ngạc, đôi mắt ô liu giãn to ra, nhìn hắn chăm chăm.
“ Cậu có thể thử. Tớ không biết tại sao nhưng… tớ có cảm giác cậu có thể chạm vào cơ thể tớ, chỉ có một mình cậu thôi, Yuri…”- Giọng của Shinobu đầy ấm áp và xen lẫn cả bối rối.
Yuri đặt tách trà xuống, nhìn vào bàn tay của anh đang đặt ở trên bàn.
Tay cô run run vươn tới gần, Shinobu cũng giơ tay mình lên, nhẹ nhàng chạm tới những ngón tay thanh mảnh của cô.
Một lúc sau, tay hai người đã đan vào nhau.
Quả thật, Shinobu không bị sao cả.
Tay của Yuri lại run lên. Ấm áp quá…!
Nhưng tại sao… cô vẫn thấy thiếu một thứ gì đó…?
Yuri cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ ấy, nhưng